
thấy Dương Luận Thần mắt cũng ướt đẫm, vô cùng đáng thương
-Chú Lăng Hạo, papa lại đuổi cháu ra ngoài rồi.
Dương Luận Thần lời nói vô cùng nghẹn ngào, mỗi lần như vậy, thằng bé
đều chạy sang nhà Lăng Hạo trốn tạm. Ở đây có chỗ ở miễn phí, lại ăn
uống thoải mái chả sợ ai la nên thằng bé vô cùng thích.
-Ta thấy là con lại chọc papa con chứ gì?-Lăng Hạo làm sao không biết chuyện gì xảy ra mà thằng bé lại chạy tới chỗ anh
Từ lúc nó biết chuyện, thì một tháng nó đã chạy qua nhà anh trốn đến
năm lần. Mỗi lần như vậy đều ở lại hai ba ngày, Dương Tử đến đón, nó đều trong phòng khóa trái cửa, khi nào là Hạ Đồng nó mới chịu đi theo về.
-Chú Lăng Hạo...
-Được rồi, dì Min đang làm bánh Macaron, con ăn chứ?-Lăng Hạo để thằng bé ngồi lên đùi mình hỏi
-Dạ được.-Dương Luận Thần mắt sáng rực, vui vẻ gật đầu
Dương Luận Thần im một lát, sau đó lại nhảy xuống khỏi đùi Lăng Hạo,
chạy lên cầu thang, không quên quay đầu lại bảo: "Con lên xem Thuyết
Thuyết đã tỉnh chưa?"
-Nhớ cẩn thận.
Dương Luận Thần chạy
tới căn phòng, với tay mở cửa ra chạy vào trong, đi đến chiếc nôi màu
hồng, sau đó lấy một chiếc ghế trèo lên.
Thằng bé đưa đầu vào
trong nôi, nhìn đứa bé gái đang ngủ say bên trong. Đứa bé gái có khuôn
mặt trái xoan, mi mắt dài cong vuốt, hai má phúng phính đáng yêu vô
cùng, môi đứa bé hơi hơi cong lên dường như đang cười. Nhịp thở vô cùng
đều đặn, Dương Luận Thần nhìn Lăng Thuyết Thuyết một tuổi nằm trong nôi, vươn tay ra xoa xoa má Lăng Thuyết Thuyết.
-Thuyết Thuyết ngoan, sau này anh sẽ lấy Thuyết Thuyết làm vợ.
Từ khi biết Min mang thai là con gái thì Dương Tử và Lăng Hạo đã kết
giao thông gia, sau này khi Dương Luận Thần và Lăng Thuyết Thuyết lớn
lên sẽ cho hai đứa nhỏ cưới nhau.
Dương Luận Thần mặc dù hiểu chuyện, nhưng có một vài chuyện thằng bé vẫn không hiểu được.
Tình yêu rốt cục là gì? Nó có mùi vị ra sao? Dương Luận Thần thật chưa biết, rất muốn thử qua.
Có lẽ Dương Luận Thần cứ xoa má Lăng Thuyết Thuyết nên cô bé bắt đầu
mếu máo, hai mắt cũng đã mở ra nhìn chăm chăm Dương Luận Thần, vốn là
định khóc nhưng thấy Dương Luận Thần, cô bé lại cười, hai tay mũm mỉm
vươn lên như đòi Dương Luận Thần bế.
-Thuyết Thuyết đã tỉnh rồi sao?
Dương Luận Thần thấy cô bé đã thức liền cười với cô bé, Dương Luận Thần với tay cầm chiếc lục lạc kêu leng keng.
Cô bé rất vui vẻ cười đến tiếng cười hòa cùng tiếng leng keng vang lên
khắp phòng, Dương Luận Thần lúc ấy chỉ nghĩ, chẳng qua Thuyết Thuyết chỉ là một đưa trẻ, vẫn chưa hiểu chuyện. Về sau, khi tình yêu mạnh mẽ trỗi dậy, Dương Luận Thần mới biết, tình yêu, không phân biệt tuổi tác.
Mạch Huân cùng Từ Vy đến với nhau, cũng trải qua đến sáu năm trời kể
từ lúc lễ kết hôn của Hạ Đồng diễn ra. Mạch Huân nhớ rõ, lần đầu tiên
gặp mặt ra sao?
Lúc đó, Hạ Đồng vừa đám cưới với Dương Tử được một năm, Hạ Đồng lại
thấy anh cứ mãi "cô đơn" nên liền bắt anh đi xem mắt Từ Vy. Mạch Huân
nhớ rõ cô gái Từ Vy này, cô ấy chụp được bó hoa đã nhảy lên mừng vui vẻ, còn hôn lên bó hoa.
Nhưng kì lạ là Mạch Huân cũng đồng ý đi xem mắt.
Buổi xem mắt trong một nhà hàng trang trọng, về đêm không khí lãng mạn bên trong nhà hàng càng gia tăng, mà nhà hàng này, đã được bao trọn,
chỉ duy nhất có bọn họ.
Từ Vy mặc bộ váy màu hồng phấn, hai tay kiểu cánh bướm, phần eo kết
một lớp hạt kim cương sáng lấp lánh, mái tóc được gọn gàng chải thắt bím thả một bên.
Mạch Huân mặc bộ vest xám, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt
điềm đạm dưới ánh đèn chùm hắt ánh sáng màu vàng càng thêm mê hoặc.
Tim Từ Vy đập thình thịch, cô là lần đầu tiên nhìn kĩ Mạch Huân, anh lại là ngôi sao trong lòng cô hâm mộ tột cùng.
Nghĩ đến thôi, tim Từ Vy như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Phục vụ bưng hai đĩa beef steak lên, rồi rót rượu vào hai chiếc ly cổ cao, dùng tay mời một cái rồi lui đi.
Từ Vy có chút mất tự nhiên, cô nhớ rõ Hạ Đồng bảo, Mạch Huân thích mẫu con gái thùy mị dịu dàng, đặc biệt là có nụ cười ôn hòa. Từ Vy đã tập
cả tháng trời mới có thể cười được nụ cười ôn hòa đó.
Thiếu suýt nữa là cô cười mỏi cả miệng mà vẫn chỉ ôn nhu được một tí.
-Từ tiểu thư, mời.-Mạch Huân giơ ly rượu lên
-Mời.
Hai tay Từ Vy cầm ly rượu đưa đến cụng vào ly Mạch Huân.
-Tôi thấy, Từ tiểu thư không thích bữa ăn này.
_Phụt
Mạch Huân vừa dứt câu nói, thì Từ Vy vừa uống một ngụm rượu liền phun ra, và đương nhiên người hưởng trọn là Mạch Huân.
Từ Vy trợn mắt nhìn Mạch Huân bị dính đầy rựợu trên mặt, trong lòng vô cùng ân hận.
-Xin lỗi... xin lỗi... tôi không cố ý.-Từ Vy lấy khăn giấy lau cho anh
-Từ tiểu thư, đây là khăn lau nĩa.-Mạch Huân tuy không có biểu hiện tức giận, nhưng lời nói có chút khó chịu
-Á, tôi xin lỗi... tôi lau lại cho anh.
Từ Vy nhìn lại chiếc khăn mình