
ạ Đồng cũng ham vui hỏi
-Rất đơn giản, trò này cần hai nam một nữ, tớ đã chọn được người chơi
rồi. Hạ Đồng, Dương Tử, Lăng Hạo, ba người sẽ chơi trò này.-Khiết Đạt ý
cười sâu xa
Đồng loạt cả ba đều nhíu mày mà Sa Sa khuôn mặt không vui biểu lộ rõ ra, mà Bạch Mai và Đình Hiên lại ngồi im xem trò vui.
-Cậu lại muốn bày trò gì?-Lăng Hạo khó chịu hỏi
-Chỉ là chơi cho vui thôi mà, làm gì căng thế?-Khiết Đạt cười xòa
-Tốt nhất đừng quá đà, nếu không...
-Ok, ok...
Dương Tử, coi như người bạn này tốt với cậu hết lòng rồi, ráng mà tận dụng.
-Thể loại như sau tôi hỏi hai người con trai một câu liên quan đến Hạ
Đồng, nếu ai nói dối thì phải uống một lon bia, còn nói thật thì làm một chuyện tôi yêu cầu, chẳng hạn như hôn, ôm...
-Cái gì? Ở đâu ra cái quy luật này thế? Không chơi.
Hạ Đồng kinh hoàng, luật rừng sao? Nói th sao lại hôn cô? Chết cũng không chơi.
-Tớ phản đối.-Lăng Hạo lập tức không đồng ý
Dù sao cô cũng là bạn gái anh, để cô bị Dương Tử hôn sao? Làm gì anh để nó xảy ra.
-Cậu không có quyền phản đối, cậu đã đồng ý chơi nên phải chơi thôi,
còn không cậu nhận thua cứ để Dương Tử hôn Hạ Đồng vậy.-Khiết Đạt nhún
vai
-Vương Khiết Đạt...-Lăng Hạo mặt tối sầm nghiến răng ken két gọi tên Khiết Đạt
Trò chơi này rõ ràng vô lí, rất vô lí, tìm khắp nơi cũng không ai lại
chơi trò này cả, đúng là tên chuyên nghĩ ra trò không đâu, dở hơi.
Sa Sa sắc mặt không tốt, đen như cục than, rõ ràng là cố ý tác hợp Hạ Đồng và Dương Tử còn gì.
Đình Hiên cùng Bạch Mai lại cười trộm, thích thú với trò này, Đình
Hiên lại muốn xem long tranh hổ đấu hai tên này mà đối đầu nhau chắc
chắn sẽ có trò hay để xem, Bạch Mai thì rất thích thú trò này rất hay để con rắn độc Kim Sa Sa tức giận một phen làm hả dạ Bạch Mai.
Hạ Đồng mặt méo sẹo nhìn Khiết Đạt, cô không tán thành, không tán
thành cách chơi này mà, ở đâu ra luật kì quái như thế chứ?
-À, tớ quên còn một điều nữa, nếu cả hai cùng nói thật thì không ai
được thưởng, có thưởng khi người đó là người nói thật trong cả
hai.-Khiết Đạt tay xoa xoa cằm mình, thích thú nói
-Em không chơi.-Hạ Đồng bất mãn phản đối, chơi kiểu nào cô cũng là người thiệt thòi cả, không chơi
-Em không có quyền không chơi bởi vì trò chơi chính thức bắt
đầu.-Khiết Đạt không cho cô cơ hội phản đối đã ma ranh tuyên bố bắt đầu
Ba người chơi mặt ai cũng không vui vẻ ngược lại còn đen thui, âm u
như đêm ba mươi. Trò chơi này rõ ràng rất vô lý, hết sức vô lý, rốt cục
Khiết Đạt muốn bày trò gì chứ?
-Hm... câu thứ nhất, Hạ Đồng thích làm gì khi buồn?-Khiết Đạt bắt đầu hỏi
-Ăn kem.-đồng loạt cả Dương Tử và Lăng Hạo không do dự đáp
-Hạ Đồng đúng không?-Khiết Đạt quay sang nhìn cô
Hạ Đồng gật đầu một cái. Qủa là lúc buồn cô thường muốn ăn kem, bởi vì kem lạnh ăn vào sẽ giúp cô thoải mái hơn.
-Được, câu hai, bài hát nào khi Hạ Đồng hát sẽ làm người khác buồn?-Khiết Đạt tiếp
-Qúa khứ.-cả hai lại đồng thanh
Khiết Đạt quay sang nhìn cô, thấy cô gật đầu một cái thì biết rõ cả hai nói trúng.
-Được, tới câu ba, Hạ Đồng yêu ai đầu tiên?
Nói xong câu này, lặp tức Hạ Đồng trợn mắt nhìn Khiết Đạt còn Lăng
Hạo thì trừng to mắt, Dương Tử hơi bị "thích" câu hỏi này.
Mà khán giả xem bên ngoài thì có người chau mày đen mặt, có người thích thú muốn nghe đáp án.
-Là tôi./ Là Dương Tử.-lại đồng thanh
Lăng Hạo không vui khi nói ra hai từ Dương Tử, ánh mắt nhìn Khiết Đạt đầy mức sát thương.
-Hạ Đồng, có đúng không?-Khiết Đạt lại hỏi cô cho chắc chắn mặc dù anh đã biết trước kết quả
Hạ Đồng vẫn trợn to mắt nhìn Khiết Đạt, một lúc sau mới khó khăn chỉ tay về phía Dương Tử.
Đúng là Dương Tử là ngươi con trai cô yêu đầu tiên nha, cái này không thể gạt người được.
-Tốt, hai cậu cũng rất thành thật. Câu bốn, nụ hôn đầu của Hạ Đồng
là ai?-nói xong câu này Khiết Đạt cười sáng lạng, chờ đợi nghe đáp án
Mà sắc mặt Hạ Đồng đã sớm đen như cục than, bản thân hận không thể
đến bóp cổ Khiết Đạt, hỏi anh sống làm gì cho uổng vậy? Đáng tiếc cô chỉ đứng đó cười không được mà khóc chẳng xong.
-Vương Khiết Đạt.-Lăng Hạo tay siết chặt nghiến răng ken két gọi tên Khiết Đạt
-Nè nè, tớ không hề hôn em ấy lần nào nha.-Khiết Đạt cười cợt
-Cậu... lặp tức dừng trò chơi này.-Lăng Hạo mặt không thể khó coi
hơn nữa, cố gắng kìm nén không nhào đến đấm vào mặt Khiết Đạt cho hả
giận
-Nếu cậu dừng cuộc chơi thì Dương Tử thắng.-Khiết Đạt đưa một ngón tay lắc qua lắc lại
-Cậu...
-Nào, trả lời đi.-Khiết Đạt nhướn mày
-Không biết.-Lăng Hạo cau có đáp, trừng mắt nhìn Khiết Đạt
-Là tôi.-Dương Tử chậm rãi nói
Hạ Đồng thấy Khiết Đạt nhìn mình, gật đầu một cái sau đó không ngước mặt lên mà chỉ nhìn mũi giày mình, có cho cô cô cũng không chơi tr