
ơn ông bà trước.-Bạch Mai vui vẻ đáp lời
-Được rồi, các cháu mau đi theo ông lão đi, ông lão sẽ đưa các cháu đến phòng mình.-bà Phùng nhắc
-Dạ.
Nói rồi tất cả đều vào trong nhà đi theo ông Phùng, theo phân chia thì Dương Tử và Khiết Đạt một phòng, Lăng Hạo và Đình Hiên, Hạ Đồng và Bạch Mai còn Sa Sa thì ở một mình.
Hạ Đồng đặt chiếc ba lô xuống giường, ngay sau đó thả mình lên chiếc giường êm ái, thoải mái la lên một tiếng:
-A, cuối cùng cũng được nghỉ lưng.
-Hạ Đồng, trời cũng sập tối rồi, cậu thay đồ đi, ông bà Phùng nói sẽ
chuẩn bị bữa ăn đêm ngoài trời cho chúng ta đó.-Bạch Mai lấy quần áo từ
trong túi ra
-Được được, cậu thay đồ xong đến tớ.-Hạ Đồng nhắm mắt quơ tay bảo Bạch Mai thay đồ trước đi
-Được, tớ thay xong đến cậu.
Hạ Đồng nghe tiếng Bạch Mai dứt tiếp đó là tiếng bước chân, lại đến
tiếng đóng cửa cũng biết Bạch Mai đã vào nhá tắm, cô mệt mỏi vẫn nhắm
mắt lại, thật sự là rất mệt.
Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi Bạch Mai từ trong nhà tắm đi
ra, kêu Hạ Đồng vài tiếng lại không thấy trả lời, nên đi đến xem thử,
thì ra cô đã ngủ.
Bạch Mai trong đầu chợt lóe sáng, như bị ma sai quỷ khiến không do dự
cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, từng bước đi về phía Hạ Đồng.
Nếu có trách thì trách cô xui xẻo, chọc ai không chọc lại chọc Kim Sa Sa lòng dạ thâm hiểm.
Bạch Mai cầm con dao giơ cao, nhìn Hạ Đồng đang ngủ say, muốn hạ tay lại không đành.
"Bạch Mai, tớ không nghĩ cậu lại chịu làm bạn mình đó, tớ rất vui."
"Bạch Mai, dù thế nào tớ cũng trân trọng tình bạn này, mãi mãi thế này nhé."
"Tớ nói cậu nghe, cho dù mọi người trong trường vì cậu làm bạn với
mình mà miệt thị cậu thì cậu đừng tiếp tục làm bạn mình nữa, chỉ cần
biết tớ luôn xem cậu là bạn thân nhất."
"Trịnh Bạch Mai, dù ai ăn hiếp cậu thì tớ cũng sẽ không để họ ức
hiếp cậu nữa, tớ biết trong trường tớ không có một lời nói gì nhưng mà
cậu yên tâm cậu là bạn mình, mình sẽ bảo vệ cậu."
Trong đầu Bạch Mai lại nhớ đến từng câu từng chữ mà Hạ Đồng nói với
mình, trong lòng dâng trào mtộ cảm xúc, có phải là tình bạn hay không?
Hạ Đồng tốt với cô ta như thế làm sao cô ta nỡ lòng xuống tay.
Nhưng mà Hạ Đồng không chết thì là ba mẹ của cô ta chết.
Bạch Mai cắn môi, sau đó để con dao về vị trí cũ, cuối cùng vẫn không ra tay được.
Thôi thì làm theo kế hoạch định sẵn vậy.
...
Dương Tử cùng Khiết Đạt ở cùng phòng, tâm trạng Dương Tử có chút mất mác cùng khó chịu, mở toang cửa sổ nhìn cảnh núi.
Lúc nghe cô nói muốn giông như ông Phùng bà Phùng thì anh cũng suy
nghĩ mình và cô cũng thế, sinh một đám con sau đó chọn một nơi yên tĩnh
xinh đẹp để sống, tránh xa cuộc sống phồn hoa, cùng nhau sống đến già
không chia lìa.
Nhưng mà làm sao có thế, cô đã là bạn gái Lăng Hạo, lúc Lăng Hạo nói
cùng cô sống trọn đời, cô chỉ đỏ mặt cúi đầu nói không thèm, trong lời
nói rõ ràng có nũng nịu, người ngu cũng biết cô thầm đồng ý.
Lúc ấy anh chỉ ao ước mình có thể đứng trước mặt cô, hỏi cô có chịu
cùng anh sống đến cuối đời, như ông Phùng bà Phùng dù đã già nhưng vẫn
bên cạnh nhau, anh sẽ nghe được câu đồng ý của cô.
-Lại nghĩ đến Hạ Đồng sao?-Khiết Đạt đi đến đứng cạnh Dương Tử nhìn ra bên ngoài
-...
Dương Tử chỉ im lặng không đáp.
-Thấy những cảnh như thế nếu cậu là tảng băng cũng phải dao động thôi.-Khiết Đạt khẽ thở dài
Dương Tử vẫn im lặng.
-Dương Tử, cậu nên...
-Buông tay? Đừng nhắc đến hai từ đó nữa.-Dương Tử cắt ngang lời Khiết Đạt
-Dương Tử, đừng cố chấp nữa...
-Khiết Đạt, cậu đừng nói nữa... dù thế nào, tớ cũng không buông.
Dương Tử nói xong liền xoay người cầm đồ vào nhà tắm.
Khiết Đạt thở dài, đúng là cứng đầu, dù nói sao cũng không chịu buông tay, làm thế cũng chí nhận đau khổ thôi.
Tối đến, như lời đã nói ông bà Phùng chuẩn bị một bữa tiệc nướng ngoài trời cho đoàn người của cô, thức ăn là những que xiên nướng như xúc
xích, thịt bò, chân gà... còn có thức uống là mấy lon nước ngọt.
Hạ Đồng cùng Bạch Mai vui vẻ đứng nướng mấy que xiên, còn Khiết Đạt và Đình Hiên thì bày nước ngọt, dĩa, khăn giấy lên chiếc bàn dài làm bằng
gỗ, Dương Tử và Lăng Hạo thì cao cả hơn, canh cho lửa nướng không bị tắt mặc dù hai anh ý ai không giống ai hay cãi cọ nhau, còn Sa Sa thì bám
díu ngồi cạnh Dương Tử.
-Oa, cái này chín rồi nè.-Hạ Đồng cầm que xiên xúc xích lên, mắt sáng rực
-Đây là que xiên xúc xích Hạ Đồng nướng chín đầu tiên, phải là anh ăn.-Lăng Hạo mặt hết mức sáng lạng, nhìn cô cười lấy lòng
-Xin lỗi, em phải ăn trước.-Hạ Đồng khôn lanh đáp
-Em phải cho bạn trai em ăn chứ?-Lăng Hạo không đồng ý, phản ánh
-Ơ, anh là bạn trai nhưng mà em nướng nên em phải ăn nó trước.-Hạ Đồng vô tội nói
-Cái gì chứ? Em rõ ràng không thương anh.
-Ơ, anh thế là sao? Muốn ăn vạ hay gì?<