Thiên chợt bối rối, mặt đỏ gắt cả lên
-Em nào dám, em nói thật mà, anh đẹp lắm.-Hạ Đồng mỉm cười đáp
-Thôi đi cô nương, ghẹo anh hoài ha.-Thiên véo nhẹ má cô
-Hì, em nói thật mà tại anh nghĩ em ghẹo anh thôi.
-Ừ anh tin mà.-Thiên cười dịu dàng đáp
-Ừ mà anh chưa xong nữa nhỉ?-Hạ Đồng hỏi khi thấy chiếc cravat và áo khoác đang nằm trên giường
-Ừ anh chưa xong, đợi anh tí.-Thiên đáp
-Hay để em giúp anh nha.
Hạ Đồng mỉm cười đáp, rồi khom người xuống lấy chiếc cravat đưa lên cổ thắt cho Thiên, vì chiều cao có hạn nên Hạ Đồng phải nhón chân lên mà thắt, vừa mỏi chân lại thêm tay còn phải ngước lên nữa chứ, làm Hạ Đồng phần nào thấy khó khăn
Thiên có vẻ không chú tâm đến tình trạng “thấp bé” của Hạ Đồng, vì tình trạng anh bây giờ……. rất rất hạnh phúc. Tim cứ đập thình thịch mãi, phải chi, phải chi ngày nào cũng thế này, làm điểm tâm, chỉnh trang lại đồng phục cho anh thì tốt biết mấy
-Xong rồi.-Hạ Đồng kéo ngay ngắn chiếc cravat vừa thắt xong nói
-Cảm ơn em.-Thiên cười “hạnh phúc” nói
-Anh khoác áo vào đi.-Hạ Đồng nhắc nhở
-Ừ cảm ơn em.
-Anh mặc áo khoác dài hay ngắn vậy?-Hạ Đồng thắc mắc
-Anh tính mặc ngắn.-Thiên nhẹ nhàng đáp
-Hôm nay trời hơi lạnh anh mặc áo khoác dài tay đi.
Hạ Đồng nói rồi lấy nhanh chiếc áo khoác ngắn tay trên giường thay bằng chiếc áo khoác dài tay trong tủ quần áo, rồi khoác nhanh cho Thiên. Đồng phục đã chỉnh tề, trông anh trong bộ đồng phục này cũng thật đẹp, tuy màu đen nhưng lại không mất đi vẻ đẹp ấm áp dịu dàng, nhất là đôi mắt nâu đó, trông nó thật gần gũi và ấm áp làm cô luôn cảm ấy lòng ấm hẳn
-Xong rồi anh xuống nhà trước đi, em qua phòng Dương Tử kêu anh ấy
-Ừm
Hạ Đồng nói rồi ra khỏi phòng Thiên, thẳng tiến phòng của Dương Tử, đứng ngoài phòng tay cô nắm chặt khóa cửa nhưng chẳng mở ra, vì sao ư? Vì chuyện tối qua, sợ tim mình sẽ đập loạn lên khi thấy anh cười, sợ… sợ mình sẽ vượt quá xa mức giới hạn.
_Cạch
Đang đứng lơ mơ phân vân mở với không thì cánh cửa tự nhiên bật ra, thoáng giật cả mình, Hạ Đồng mới lấy lại bình tĩnh nhìn cánh cửa tự nhiên bật ra, định phán nó cái đá chân, thì bắt gặp Dương Tử đang đứng nhìn cô lạnh lùng và khó hiểu những hành động của cô
-Cô làm trò gì thế?-Dương Tử nhìn cô trân trân nói
-Hả… Không… không có gì, tôi chỉ lên kêu anh thôi.-Hạ Đồng cười như con ngố đáp
-Lẹ lên đi, hôm nay có cuộc họp chuẩn bị phần thi hát, cô lo hồ sơ chưa?-anh lạnh lùng nói
-Hồ… hồ sơ? Tôi… tôi có biết gì đâu.-cô ấp a ấp úng nhìn anh trân trối nói
-Đúng là tức chết với cô, tôi biết thế nào cũng vậy nên chuẩn bị giùm rồi.-anh nhăn mặt lạnh lùng nói
-Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm.-cô mắt sáng rỡ cả lên
-Không có lần sau đâu đó.
Anh nói rồi thong dong bước đi xuống nhà, để lại cô còn sung sướng, hôm nay tên này tốt thật, cô không lo chuẩn bị hồ sơ vậy mà cũng được bỏ qua. Haha hôm nay quả là ngày may mắn của cô mà.
Hạ Đồng sốt sắng chạy nhanh xuống bếp dọn bữa sáng cho anh, bưng ra hai phần ăn cùng hai ly coffee, hôm nay cô thay đổi khẩu vị cho hai người để khỏi ngán
-Mặt em sao thế?Lại đánh nhau à.-Thiên vừa ăn vừa nhìn Dương Tử hỏi dò xét
-Ừ, anh biết mà.-Dương Tử đáp lạnh lùng
-Ừ, nếu được thì em dừng lại đi.
Ngay khi Thiên dứt lời Dương Tử liền buông bộ dao nĩa xuống, lấy khăn lau lau miệng rồi đứng phất dậy bỏ đi, Thiên lắc đầu nhìn theo đứa em trai ngỗ nghịch của mình mà trong lòng thoáng đau giùm.
Đã ba năm, ba năm rồi, vẫn chưa dứt ra được, có lẽ nó đã khắc sâu quá rồi.
Thiên ăn nốt phần ăn rồi cũng bỏ đi trước. Hạ Đồng đứng phía trong không khỏi thắc mắc, từ trước tới giờ anh có bao giờ như vậy đối với Thiên đâu chứ, đúng là tên tính khí thất thường, vui thì không sao, giận thì quả có sao.
-Là… la lá… la… la ngày mới bắt đầu… đôi ta bên nhau… dù khoảng cách có xa, dù tình ta chưa đủ… nhưng em tin chúng ta sẽ mãi bên nha…. la… là.. lá là… la…
Chạy xe đến trường Hạ Đồng hát vang khúc nhạc, tâm trạng có vẻ khá khẩm hơn.
Vừa dắt chiếc xe vào bãi Hạ Đồng lơ tơ mơ đi lên phòng hội trưởng, cố trấn an mọi chuyện sẽ bình bình an an Hạ Đồng lấy can đảm mở cửa, vừa bước vào mọi ánh mắt đều dồn vào cô, ghen ghét có, đố kị có, xem thường khinh miệt có, cũng đúng chuyện cô gây ra cũng đủ chấn động ngôi trường Nhuận Lâm này mà. Quen rồi, đã quen lắm rồi kệ cứ cho họ ngắm dù gì cô cũng xinh mà (muốn ói với bà này luôn __ ___!)
-Là trợ lí của hội trưởng sao mà cô cứ đi trễ về sớm thế? Làm kiểu gì thế nhắm không được thì đừng làm.-một chị lớp mười hai (tên Hà) lên tiếng mỉa mai nhìn Hạ Đồng vẻ khinh miệt
-Em đâu có, chỉ là tối qua em lo làm một số đồ cho anh Dương Tử nên mới ngủ trễ sáng nay dậy trễ tí, chị có cần khó vậy không?-Hạ Đồng cười khỉnh đáp lại
-Cô… cô làm sai mà còn trả treo à, đến trễ mà bảo