Teya Salat
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326412

Bình chọn: 10.00/10/641 lượt.

é này, hình như còn nhỏ lắm?”

Hu hu hu... Đúng rồi! Chúng
tôi là những đóa hoa của đất nước. Đặc biệt là tôi, bây giờ tôi vẫn còn là nụ
hoa mà! Chẳng bao lâu nữa là hoa nở rồi! Các người đừng biến tôi thành nhụy tàn
trước khi kịp nở đấy nhé! Hu hu hu... Tôi nhớ mẹ quá...

“Đúng rồi! Chúng tôi
chỉ là qua đường thôi mà, chúng tôi không cố ý quấy rầy các anh đâu... Thế, các
anh cứ tiếp tục đi nhé! Chúng tôi đi trước nhé, ha ha...” Nói xong, anh Nam
Xuyên nháy mắt với tôi, chuẩn bị đi ra cửa.

“Đứng lại!” Tháy chúng tôi muốn
bỏ trốn, mấy tên đó trở nên căng thẳng vô cùng, “cạch cạch cạch” mấy tiếng nạp
đạn lên nòng, khiến tôi sợ quá nước mắt chảy tràn.

“Hu hu hu... Anh... anh...
anh Nam Xuyên, họ có súng đấy, em… em… thấy chúng ta đừng nên cử động thì tốt
hơn…”

“Ừ! Anh thấy em nói cũng có lý đấy!”

Lúc này, một tên đeo kính đứng
sau tên cao nãy giờ đột nhiên kêu lớn: “Đại ca! Anh mau nhìn này! Đó… đó chính
là cảnh khuyển mà!”

“Cái gì? Cảnh khuyển?”

Vừa nói xong mấy tên kia lập
tức lộ vẻ hoảng hốt, tay cầm súng cứ run lên bần bật.

Hu hu hu… Trời ơi! Các
người đừng có run tay nữa được không? Lỡ như bóp trúng cò thì sao? Hu hu hu…
Không ngờ thận phận thật của Rex bị họ phát hiện ra, lần này thì vô phương giải
thích rồi! Chết chắc!

Tôi loáng thoáng nghe anh Nam Xuyên đang nghiến răng
lầm bầm: “Cái tên bốn mắt chết bầm đó cũng có hiểu biết đấy nhỉ, ngay cả cảnh
khuyển mà cũng nhận ra…”

Hu hu hu… anh Nam Xuyên ơi, anh nói nhỏ tiếng chút
chứ! Nếu để họ nghe được anh đang chửi rủa thì sẽ chẳng còn cơ hội để sống nữa
đâu! Hu hu hu… Số mạng của tôi sao lại khổ thế này?

“Nói! Các người… rốt cuộc
là người thế nào hả?” Tên đại ca rõ ràng là đang rất tức giận, nhất định cho là
chúng tôi đang gạt hắn, giương mắt nhìn xoáy vào chúng tôi.

Anh Nam Xuyên tỏ
ra vô cùng nhẫn nại nói: “Hiểu lầm rồi! Hoàn toàn là hiểu lầm thôi! Nó tuy đúng
là cảnh khuyển, nhưng không giống như các anh nghĩ đâu…”

“Rốt, rốt, rốt cuộc
là chuyện gì hả?”

“Ừ, chuyện là thế này. Chúng tôi…” Thế là anh Nam Xuyên
không thể không mang chuyện đi tìm Nguyên Dạ kể hết cho bọn chúng nghe.

Tên
cao cao gãi đầu: “Cái gì? Bệnh mù đường? Mày tưởng tao là thằng ngu hả? Tao có
thể tin mấy lời bịa đặt của chúng mày sao?”

Anh Nam Xuyên phẩy tay: “Trời ơi!
Tôi nói đến khản cổ mà các anh chẳng chịu tin? Thôi đi! Thôi đi! Không chơi với
các anh nữa! Chúng tôi đi đây!”

Hả? Anh Nam Xuyên điên rồi à? Sao anh ấy dám
nói chuyện với chúng như thế chứ?

Tên cao lớn hét lên, trán đổ mồ hôi ào ào:
“Không được! Tụi bay biết hết rồi. Tuyệt đối không được đi!”

“Ui da, anh yên
tâm đi! Chúng tôi không nói chuyện các anh đang dùng thứ bột trắng trắng này ra
đâu!”

“Bột trắng?” Bốn tên đó đồng thanh kêu lên, mặt sợ đến nỗi trắng bệch
ra.




VIII

Tên cao lớn vội giải thích: “Mày... mày không được nói
bậy! Tụi tao không có mua bán ma túy! Trên đất chỉ là bột mì thôi. Là bột mì
dinh dưỡng hiệu Tiểu Hoa đường hoàng đấy. Chúng tao định làm mì sợi để ăn tối
nhưng miếng vải bồng bị rách nên vãi đầy ra đất đấy thôi! Tụi bây không tin sao?
Thế thì để Đại Bảo ăn cho coi!” Nói xong, tên đó đạp mạnh vào mông tên mập ù
đứng bên cạnh: “Mau! Ăn cho tụi nó coi!...”

“Dạ! Đại ca!” Nói xong, cái tên
mập tên là Đại Bảo lập tức ngồi xuống hốt một nắm bột mì nhét vô miệng, vừa nhét
vừa quay đầu lại nhìn chúng tôi cười.

Anh Nam Xuyên và tôi chợt hiểu ra: “Ồ!
Thì ra các anh không phải mua bán ma túy?”

“Đúng! Tụi tao không phải! Ha ha
ha...” Cả bọn bốn người chng1 nó giống như con nít học thuộc lòng cùng đồng
thanh hét lên. Đồng thời còn cười thật thà như vứt đi được một gánh nặng vậy.
Hả? “Thật thà”? Chết thật... mình dùng từ “thật thà” sao? Tôi nhất định là điên
rồi!

Anh Nam Xuyên thành thật gật đầu nói: “Ok! Chúng tôi biết rồi, yên tâm
đi, sau khi chúng tôi đi, nhất định không nói chuyện các anh làm tiền giả
đâu!”

“Tiền giả”? Mấy tên đó lại kinh hoàng thất sắc nhảy nhổm lên. Tên cao
lớn mếu máo nói: “Đại ca! Anh đang nói chơi đó hả? Đó đúng là tiền thật! Tiền
thật mà! Chúng tôi thật không có làm tiền giả! Đây là tiền chúng tôi thu tiền
bảo kê thôi! Đại Bảo! Mau lấy tiền dưới đất đưa cho họ coi đi! Mau
lên...”

“Vâng!” Cái tên mập đang còn ngồi dưới đất miệng mồm đầy bột lộn
người xuống đất, bò đến lấy mấy tờ tiền đưa cho anh Nam Xuyên. Chết rồi anh Nam
Xuyên ơi! Anh làm gì mà nhìn kỹ thế? Người ta nói là thật thì là thật cho rồi.
Lo giữ lấy mạng không tốt hơn sao?

Anh Nam Xuyên gật đầu: “Ồ! Là thật
đấy!”

“Chúng tôi không có làm tiền giả đấy nhé! Hô hô hô...” Bốn tên kia
“hạnh phúc” cười ầm lên, cười đến nước mắt chảy ra luôn.

Có sai sót gì không
vậy?

“Thôi được rồi! Các anh đã không mua bán ma túy cũng không làm tiền giả,
thế thì chúng tôi đi nhé! Chúng tôi sẽ không nói chuyện các anh trộm súng ra
đâu! Yên tâm đi!”