
đuổi sao? mặc áo dài nhìn hiền hiền mà hoá ra cũng chạy nhanh khiếp_Vũ nói
-Thôi kệ đi, giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó dời mà_Kiệt nhún vai
Còn các nàng thì sao? Họ đang tới ngôi đền to trên ngọn đồi. Nơi đây
hàng năm thường mở 1 ngày hội ban phước vào đầu năm. Ai tới sớm mới có
thể nhận đựoc 1 trong số 100 lá thăm ban phước. 3 nàng thật sự may mắn
khi có được những lá thăm kia. Nhưng các nàng viết lên đó k phải là
những lời cầu mong cho mình mà là cho những người khác. Cầu cho những
người mà dù k muốn nhưng họ cũng k thể rồi mắt khỏi được. Mà những con
người đó là ai thì chắc mọi người biết hết rồi
Sau khi đi chùa, bọn nó lang thang trên vỉa hè mặc cho 3 chàng dắt xe đạp kè kè phía sau
Chợt bọn nó thấy có 1 chị khoảng tầm 20 ->24 tuổi đang đứng bán hoa. Chiếc xe của chị chứa đầy hao với nhiều loại khác nhau,
mỗi loài 1 vẻ, thi nhau khoe sắc. La thật, mồng 1 tết mà vẫn còn bán hoa sao?
-Chị ơi, sao giờ này chị k nghỉ mà lại bán hoa ạ?_Trinh hỏi
-Um....chị cũng muốn nghỉ lắm nhưng k được, nếu chị k bán thì sẽ k có
tiền để đóng viện phí cho mẹ. Ba chị mất sớm nên chị chỉ còn1 mình mẹ
thôi_chị nói, khuôn mặt thoáng buồn
-Nhưng giờ thì còn ai mua nữa đâu ạ? Hoa còn nhiều thế này cơ mà. Hay là đê bọn em bán giúp chị cho_Phuơng nói
-bán giúp chị? bàng cách nào?_chị ngạc nhiên
Phuơng k nói, chỉ khẽ cười và nháy mắt với Trinh và Ngọc
-Ai mau hoa đi. Mua hoa đi. Hoa ở đây tươi và đẹp lắm, mời mọi người vào mua. Mời mọi người vào mua về cắm trong nhà ạ._3 nàng rao
Tiếng rao trong trẻo và dễ thuơng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Trước mặt họ là những cô gái trong sáng, đáng yêu với nụ cười duyên dáng trong tà áo dài và những nhành hoa trắng muốt, nhỏ li ti. Nhìn họ thâtk giống với những lời bài hát trong Quê hương tôi của Khắc Việt
" Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi. Là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ....."
Và với hình ảnh đó thì k ai có thể cưỡng lai được. Rồi 1 vài người
ghé vào, 1 vài người nữa....rồi từng bó hoa cứ với dần, vơi dần.... . Và rồi sau 1 lúc( tụi nó k biết là bao lâu vì tụi nó k quan tâm tới thời
gian và giờ giấc) những bó hoa trong xe đã hết sạch, chỉ còn lại 3 bó. 3 nàng đang định mau thì.......
-tụi này mua 3 bó đó_Phong cất tiếng
-Hả?_3 nàng
-Tụi này muốn mua 3 bó hoa lan màu tráng còn lại đó_Kiệt nói
-Các cậu muốn mua? để làm gì?_Phuơng hỏi
-Thì cứ kệ tụi này đi. Tụi này thích nên muốn mua, vậy thôi_Vũ nói
Có vẻ 3 chàng khá bối rối, chắc là lần đầu đi mua hoa
-Nè, tiền đây_Phuơng nói
-Tiền nè_Vũ lấy hoa rồi đưa tiền cho Phuơng.
-Chị à, đây là tiền bán hoa còn đây là tiền bọn em góp vào, chị cứ giữ lấy mà lo tiền thuốc thang cho mẹ. Bọn em cũng chỉ có chừng nay thôi, k nhiều lắm, mong chị thông cảm_Ngọc nói
-Các em...các em tốt quá_chị bán hoa cảm động, k nói nên lời
Sau khi đã tiễn chị ra về, các nàng tiến về phía 3 chiếc xe đạp nói có 3 chàng hoàng tử đứng chờ
-Về thôi, muộn rồi_Kiệt nói
-Ở, còn sớm lắm mà_Ngọc nói
-Sớm này, 5 giờ chiều rồi_Kiệt cốc nhẹ vào đầu Ngọc
-Ây da_Ngọc ôm đâu_muộn vậy rồi sao? _Ngọc hỏi
-Chứ còn gì nữa? Tại các cậu hăng quá nên có biết giờ giấc gì đâu_Vũ nói
-Vậy thì về thôi. k ngờ muộn vậy_Phuơng nói rồi leo lên xe Vũ. 3 chiếc xe đạp lăn bánh. tới ngả ba thì mỗi chiếc rẽ về 1 ngả
Ở xe Vũ, tua lại lúc khởi hành nha
-Nè, cầm đi_Vũ đưa bó hoa cho Phuơng rồi nói
-Mác mớ gì đưa tui_Phuơng nói
-Giữ dùm tui, xe k có rổ, tui mà cầm thì làm sao lái xe? Giữ cho cẩn thận đó_Vũ nói
-Gớm, tui biêt rồi, k thềm làm hư hoa của bạn gái ông đâu_Phuơng chu mỏ rồi leo lên xe
Trên đường, bọn nó vẫn như vậy, cãi nhau chí choé
Lúc về thì...
-Kít_tiếng thắng xe
-Tới nhà rồi đó. Bà xuống đi. Nhớ tắm rửa ăn uống cho đàng hoàng đó,
người bà lấm lem hết rồi. Tui về đây_Vũ dạn dò rồi quay xe đi
-Nè, bó hoa!_Phuơng gọi với theo
-Tặng bà đó!_Vũ hét rồi chạy mất, hình như là đnag vận hết công suất để chạy
Khi Vũ đi rồi, Phuơng khẽ mỉm cừoi. Đúng là ngốc xít, tnawgj quà cho người ta mà như vậy hả trời? nhưng mà cũng dễ thuơng thật
Xe Phong
-Tới nhà cậu rồi, cậu về nhé._Phong nói
-Uk, mình về đây_Trinh cười nhưng guơng mặt hoi buồn thì phải, cô gay lung vào nhà
-Mà nè!_Phong gọi rồi xuống xe, cầm theo bó hoa lan lúc nãy
-Gì thế?_Trinh hỏi
-Cái này....cho cậu._Phong chìa trước mặt Trinh bó hoa lan, khuôn mặt quay sang nơi khác khi 2 vành tai đã đỏ ứng
-Cảm ơn cậu_Trinh cười, khuôn mặt cũng đỏ k kém. Rồi cô "mi" nhẹ lên má Phong. Sau đó thì chạy thẳng vào nhà
Phong 1 mình đứng ngẩn ngơ. cậu đưa tay lên sờ má. Liệu đây có phải là sự thật k nhỉ? Cậu thật sự rất vui, đôi môi nở 1 nụ cười, đưa đôi mắt
nhìn lên cửa sổ phòng Trinh