
vào và thở ra 1 hơi thật sâu, cậu đi 1 vòng
qua dãy ghế cuối cùng. Rồi đôi chân cậu chợt dừng lại ở chiếc ghế cuối
cùng, nơi con tim cậu xao xuyến và loạn nhịp, nơi cậu cảm thấy trái tim
mình ấm áp 1 cách là thường. Nhẹ nhàng nắm tay cô gái đó đứng dậy, cậu
càng tin chắc rằng người con gái kia chính là NGọc, là cô Ngọc lạnh lùng đã làm con tim cậu nhớ hoài k nguôi. Về vị trí của mình, cậu nở 1 nụ
cười và dùng tay con lại vỗ lên vai cậu bạn Phong của mình như để truyền niềm tin cho cậu vì giờ đây, cậu cảm thấy Phong cũng đang như mình ban
nãy
Nhận được cái vỗ vai của người bạn lớn lên từ thouwr nhỏ, từ người anh em cong thân hơn ruột thịt cậu cảm thấy an tâm hơn. Đi men theo từng hàng ghế, cậu chợt nhận ra phía xa kia là 1 hình bóng thân
thuơng, cậu chợt nhận ra nơi kia có hình bóng của 1 người vẫn hiện ra
trong từng giấc mơ của cậu. Vụt chạy tới nới đó, cậu cảmthaays mất mát
và hụt hẫng trong lòng được bù đắp, cậu cảm thấy như người con gái cậu
yêu đã quay trở lại. Phong k thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cậu ôm chầm lấy cô bé kia và giờ đây cậu lại muốn khóc, nhưng là 1 người
mạnh mẽ, cậu k thể khóc được, cậu k muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt bao người. Bỗng, cánh tay nhỏ bé của cô bé kia chuyễn động và nhẹ nhàng đặt lên vai Phong. Và lúc này thì cậu k còn ngần ngại gì nữa, cậu chắc
chắn đây là Trinh, người con gái cậu yêu.
Phong đưa cô bé và cậu chắc chắn là Trinh kia quay về, nở 1 nụ cười
cảm ơn dàng cho Kiệt. Nụ cười thật hiếm hoi là ông Trần đứng đó phải bất ngờ, cuối cùng mong muốn của ông cũng được thực hiện. Các chàng tai
khác cũng tiếp tục. Bây giờ, chỉ còn lại Vũ và cô gái ngồi kia. Cậu bước chân tới nơi cô gái ngồi nhưng thật lạ....................
Cậu bước về phía cô gá cuối cùng, bước về phía cô gái mà
theo lí trí thì đó là Phương. Nhưng khi bước lại, cậu lại cảm thấy k
phải. Cô gái ngồi trước mặt cậu kia k đem lại cái cảm giác ấm áp mà cậu
có khi ở bên Phuơng, nó lạnh lẽo và bình thường giống như 1 người xa lạ. Cậu cảm thấy trái tim cậu đang lên tiếng, tình yêu của cậu đang lên
tiếng rằng cô gái ngồi kia_cô gái cuối cùng k phải là người con gái cậu
chọn. Nhưng giờ ở đây đâu còn người con gái nào nữa? Mà có khi nào những chàng trai kia đã chọn nhầm người con gái của cậu k? K, k thể, cậu đã
đứng ở đó, đã chứng kiến từng cặp bước qua mình. Nếu trong đó có Phuơng, chắc chắn cậu sẽ biết. Hay sự hồi hộp và run sợ của cậu đã làm cho tình yêu và con tim của cậu bị lu mờ, làm nó k còn đủ mình mẫn để tìm ra
tình yếu đích thực? K, k thể được. Cậu k thể dễ dàng xuôi tay để người
con gái cậu yêu xa rời cậu chỉ trong vài phút, vài giây ngắn ngủi. Nhắm
mắt, cậu hay đúng hơn là con tim cậu cảm nhận xung quanh, cảm nhận xe
nơi nào làm cho nó rung động. Nhưng dường như, k nơi nào cả.
Điều đó lại làm cậu lo lắng hơn, nhưng giờ đây cậu chỉ con 2 sự chọn
lựa. 1 là chọn cô gái kia, thử vận may rủi, biết đâu cô gái kia chính là Phuơng. 2 là ..........(lát rồi biết). Và cậu đã chọn cách......
Vũ tới gần cô gái 1 mình ngồi kia, nắm tay đỡ cô đứng dậy, trên môi
vẫn nở 1 nụ cười như khác lạ. Hành động này của cậu làm tim 1 người, ở 1 nơi nào đó nhói đau. Nhưng k.......
Vũ k đưa cô gái về phía những đôi khác đang đứng mà về phía ông Trần
đang nở 1 nụ cười bí ẩn và có phần đắc thắng. Vũ trao bàn tay nhỏ nhắn
của cô gái cho ông Trần. Điều này đã làm cho ông Trần và mọi người ở đây phải bất ngờ và sửng sốt.
-Sao thế chàng trai trẻ? Sao cậu lại đưa người con gái cậu chọn cho tôi?_Ông Trần nói
-Phiền ông hãy đưa người con gái của tôi về đây. Cô ấy k phải là người mà tôi muốn tìm_Vũ cuơng nghị
-oh, vậy sao? Vậy cậu hãy tìm 1 trong số những người con gái đã được các cậu trai kia chọn đi._Ông Trần nói
-K, k ai trong số ấy là người tôi muốn tìm. Phiền ông hãy đưa cô ấy ra đây_Vũ nói
-Vậy à? Cậu chắc chứ? Vậy thì chúng ta hãy chờ xem các cô gái mở mạng
che mặt ra nhé. Các cô gái, hãy cho mọi người trông thấy nhung nhan của
các cô đi_Ông Trần nói
Và rồi từng khuôn mặt của các cô được hiện ra dưới ánh đèn vàng nắng ấm
Dưới lớp mạng dày là hình ảnh của những cô gái hao hao
giống nhau vì đã được make up kĩ. Sau khi được các nhân viên tẩy trenag, khuôn mặt thật của các cô gái đựoc hiện rõ. Kiệt và Phong đã tìm được
Trinh và Ngọc, người con gái mà cậu muốn tìm. Các đôi còn lại có ngưi
tìm được nhau, có người thì k nhưng dù sao đi chằng nữa, tất cả cũng đều rất vui. Chỉ tội cho Vũ, hồi hộp chờ đợi, nhìn từng cô gái 1 sau khi
được tẩy tráng và thật may mắn rằng k ai trong số đó là Phuơng. Cậu càng tự tin hơn với quyết định của mình.
-Khá lám chàng trai, xem ra tôi thua cậu mất rồi_Ông Trần thở dài_cô Phuơng, cô ra đây đi, Vũ đnag đợi cô đây_Ông Trần nói
Sau góc khuất của căn phòng rộng, Phuơng hiện ra với khuôn mặt nhoè
lệ. Vụt chạy về phía vũ, cô k thể nào giữ được bình tĩnh, dường như bao
nhiêu cảm xúc chan chứa nãy giờ đều trào ra, k thể kìm nén được. Trong
bộ váy trắng tinh khiết và guơng