Teya Salat
Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325292

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

ờng tan tóc chứ k phải là công
viên giải trí như mọi người lầm tưởng. 3 chàng thì cứ cố làm 2 nàng kia
cười còn 2 nàng thì cứ giả vờ làm mặt lạnh rồi bỏ đi. Ngọc là người ở
giữa nên luôn bị hai bên chèn ép đến nghẹt thở. 1 bên thì năn nỉ Ngọc
nói giúp để làm hòa, bên kia thì đe dọa nếu nói chuyện với bên này thì
thì sẽ bị tảy chay (con nít gớm)

Khi 3 chàng kia đi mua đò uống, Ngọc quay sang hỏi 2 nàng

-Sao các cậu nói k giận họ mà lại làm như vậy?

-Đúng là bọn mình k giận họ nhưng..._Trinh nói

-Nhưng sao?_Ngọc hỏi tiếp

-Bọn mình phải trả thù. Ai bảo làm bọn mình lo lắng suốt thời gian qua làm chi?_Phương giải thích

-À, mình hiểu rồi.Vậy thì tốt nhất mình k nên can vào_Ngọc cười khi đã hiểu lí do

-Nè, cậu đi toilet k?_Trinh hỏi

-Ờ, cho mình đi với.Ngọc, cậu đi k?_Phương nói

-Thôi các cậu đi đi_Ngọc cười với tụi nó

-Vậy cậu chờ tụi mình ở đây nhé, k được đi đâu đâu đó_Phương căn dặn

-Mình biết rồi mà_Ngọc phì cười vì Phương cứ coi mình như trẻ con trong
khi nếu xét về kinh nghiệm cuộc sống thì nó hoàn toàn hơn hẳn Phương

Nhắc tới kinh nghiệm cuộc sống nó lại thấy buồn vô hạn, ngồi trên ghế
đá nhìn vào khoảng k vô định, nó chợt suy nghĩ mông lung về cuộc đời của mình. Mãi suy nghĩ nó k hề hay biết rằng có một bóng đen đang đứng đằng sau lưng nó. Bóng đen đó từ từ tiến lại gần, vung tay lên và........

-Á!_Nó hét lên

-Hahaha, cậu làm gì mà giật mình vậy?_Kiệt bật cười

-Cậu đúng là đồ quá đáng. Cậu áp nguyên 1 lon coca ướp lạnh vào mặt tôi, cậu có biết lạnh lắm k hả?_nó gắt

-Thôi thôi, mình xin lỗi. Mà cậu làm gì mà như người mất hồn vậy?_Kiệt cầu hòa

-K có gì, suy nghĩ 1 chút thôi_Nó đáp gọn lỏn

-Suy nghĩ chuyện gì? Bộ đang nhớ người yêu hả?_Kiệt hỏi lại, lòng thầm mong câu trả lời sẽ là k

-Nè, cậu đừng có làm ô uế thanh danh của tôi nghe chưa? Tôi chưa có bạn trai_Nó hét lên thêm 1 lần nữa

-Ấy da, mình xin lỗi nhưng cậu cũng k cần phải hét lên như vậy chứ. Thật chẳng giống Ngọc lạnh lùng thường ngày 1 chút nào_Kiệt nói và bịt lỗ
tai vì tưởng sẽ bị hét tiếp vào mặt nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược
lại

5s im lặng

Vì sao ư? đơn giản bởi vì những lời nói của Kiệt làm cho nó nhận ra khi ở bên kiệt nó đã thay đỗi. Sự lạnh lùng, k mấy quan tâm tới chuyện bao
đồng ngày nào giờ đây đã biến mất mà thay vào đó là 1 con nhóc hung
hăng, hay cáu kỉnh theo kiểu trẻ con. Dường như 1 phần kí ức tuổi thơ
đang hiện hữu trong nó nhưng tại sao chỉ với Kiệt nó mới thế kia?Lại còn cái cảm giác khó thở và hồi hộp mỗi khi Kiệt cười với mình nữa? Tất cả
đều là 1 dấu chấm hỏi k lời giải đáp

Còn về phía Kiệt, thấy nó im lặng như vậy, cậu chàng lại tưởng nó giận mình nên rối rít xin lỗi

-Nè, cậu có sao k vậy? Cho mình xin lỗi nha_Kiệt nói và cầm tay nó lắc lắc

-Hả?Ơ ?Ừ_! loạt những từ khó hiểu vang lên

-Nè, cậu có bị làm sao k? Hay là say nắng_Kiệt nói vẻ quan tâm

-Tôi k tới mức đó đâu_Ngọc nói

-ê,Kiệt. Làm gì mà chạy về trước vậy?_Phong nói, theo sau còn có Vũ

-Ờ, đứng ở đó nắng quá, nhiều tia cực tím nữa, sợ làm tổn thương làn da của mình_Kiệt nói rồi cười hì hì

-Trời ơi là trời, làm như con gái k bằng_Vũ nói giọng mỉa mai

-Nè, thằng kia!_Kiệt gắt lên

-Thôi đi. Ngọc nè, Trinh đâu?_Phong can Kiệt và Vũ rồi hỏi Ngọc

-Ờ đúng đó, Phương đâu rồi?_Vũ lúc này mới nhớ ra( chán ông này ghê)

-Bọn họ đi toi let rồi.Ngồi đâu đợi đi_Ngọc nói

-Mà sao họ lại như vậy? tự nhiên giận dai dễ sợ_Kiệt hỏi

-À, chuyện này mình cũng có hỏi rồi_Ngọc nói

-Thật sao?Vậy họ nói gì_Phong lao vào

-Chyện này thì......thiên cơ bất khả lộ_Ngọc chần chừ 1 lát rồi nói

-Trời ơi, lại thêm 1 người thích giữ bí mật sao?_Vũ nhăn mặt

-tôi cũng định nói nhưng nhớ lại những gì họ nói mình thấy cũng có lí nên quyết định im lặng_Ngọc giải thích

-Thôi xong, bây giờ phải làm sao đây?_Kiệt nói giọng buồn bã

-Hãy dùng tấm lòng của mình để xoa dịu vết thương lòng cho họ.Đó là liều thuốc tốt nhất để chữa cho những tâm hồn bị tổn thương_Ngọc nói rồi
uống lon coca lúc nãy Kiệt đưa

-Trời ơi, nói gì mà giống nhà văn quá vậy?_Vũ nhăn mặt

-Cái thằng dốt Văn này, đó là 1 lời khuyên hay đó_Phong cốc đầu Vũ

-Cảm ơn cậu_Kiệt mỉm cười nhìn nó

Bất giác, cái cảm giác khó nói kia lại xuất hiện. Quay mặt sang hướng khác để tránh khuôn mặt đó của Kiệt, nó lạnh tanh đáp

-K có gì

-Nè, Ngọc.Tại sao cậu lại nói chuyện với ai kia vậy?_Phương hỏi giọng mỉa mai

-À, chỉ nói với nhau vài câu thôi, k ảnh hưởng gì đến cái kế hoạch của câu đâu_Ngọc cười

-Phương à, cậu tha lỗi cho mình đi_Vũ nói rồi cầm tay Phương năn nỉ

-Bỏ ra đi, tôi với cậu có quan hệ gì đâu_Phương nói giọng lạnh tanh

-Trinh à, anh xin lỗi_Kiệt năn nỉ Trinh

-Cho mình xin lỗi luô