Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325892

Bình chọn: 8.00/10/589 lượt.

thiên thần hay ác quỷ?

Tự phương nào đã đến với đời anh

Anh không xứng, anh thật sự không xứng

Xin em đừng đến với đời anh”

- Sour hứng tác  -

Bình sau khi chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, thì vội lấy tay để lên ngực, trấn an con tim mình



“Tim ơi tao xin mày đừng đập

Đừng đập như thế tội nghiệp tao

Hơi thở dồn dập và gắt gao

Tim ơi vì tao mày đừng đập”

- Sour hứng tác  -


Bình gần như không kiểm soát được nhịp tim của mình. Chỉ cần tưởng tượng ra anh Tự sẽ thấy cô trong bộ dạng thế anh, “anh ấy sẽ nghĩ gì?” “anh
ấy thấy như thế nào?” “…” sau khi tự hỏi bản thân nhiều lần, câu hỏi
cuối cùng cũng vang lên “Nhưng anh ấy là bạn trai của chị An, con tim
mày sao thế vậy Bình?”. Một nụ cười buồn trên gương mặt Bình. Hít lấy
một hơi thật sâu, Bình thay đổi ánh nhìn, kiên quyết (phải đi “cứu”
Quyên mà).

- Cốc, cốc, cốc – Tiếng gõ cửa vang lên, tâm trạng của người trong và ngoài cánh cửa như 2 thế giới.

- Cốc, cốc, cốc, Ai gọi đó. Tôi là thỏ, nếu là thỏ cho xem tai, nếu là
nai cho xem gạc, nếu là hạc cho xem chân, nếu là trăn cho xem lưỡi, nếu
là….. Dạ có việc gì không ạ? – Bé Mai nín vì thấy Bình.

Trông Bình hiện giờ khá là cute với bộ “váy” ngắn của cô phục vụ lúc
nãy, bị Mai nhìn không chớp mắt, Bình thấy hơi ngượng. Đang bối rối chưa biết phải nói lý do gì thì Bình nghe giọng của con bạn mình:

- Ê, mày có chịu thua không? Tao nói nãy giờ mà không nghe. Thua đi mày

Bình nghe mà cứ tưởng nó đang bị chuyện gì, gặp thêm bé Mai đang ăn mặc
như thế nên đâm ra lo lắng. Bình chạy ào vào, làm cho Mai cũng bất ngờ.
Vừa vào tới nơi, Bình thấy một cảnh tượng khiến cô muốn đốt cháy một toà nhà. Mắt nhìn xa xăm, 2 tay siết chặt, một câu nói nhẹ nhàng được phán
ra:

- 2 đứa mày đang làm cái gì?

2 đứa Trung và Quyên đang làm gì mà khiến Bình điên lên như vậy? Tại sao Bình lại điên lên.

Hơ,
cảnh mà Bình được thấy là nó và thằng Trung đang chơi ô ăn quan bằng hột dưa hấu. Bình thay đổi tư thế, mắt nhìn thẳng vào 2 đứa bạn của mình,
hai tay khoanh lại, mặt hầm hầm “sinh khí” nhắm hướng 2 đứa tiến tới.

- Ê, Bình, mày bình tĩnh lại nào!!! Hehe, gương mặt này ít khi tao thấy
lắm – Nó nói (Ui, có lúc chị Quyên cũng mất phong độ nữa hả? – Dạ, em
biết, em im)

- Ê, mày…. nói gì đi – Nó quay qua nói với thằng Trung

- Gương mặt này sao thấy quen quen ta – Trung không những không an ủi mà còn bỏ thêm củi vào lửa. Đã vậy còn để tay lên cằm, mắt nhìn xa xăm như thi sĩ để suy nghĩ. (ec, thi sĩ ở trần, ặc ặc, khó tiêu quá, zô WC tí – Hừ)

- NÀY!!! 2 đứa mày có là bạn tao không HẢ? – Bình hai tay chống hông hét lên

- Có, tất nhiên là có rồi. Bình cute, hiền lành, nhân đạo là bạn của tụi mình mà, đúng ko Trung – Nó trả lời Bình mà cứ như đang tự kỉ

- Đúng, tất nhiên là thế - Trung vỗ tay hưởng ứng

Bỗng dưng Bình nhẹ giọng: Vậy sao chơi ô ăn quan mà không rủ tao?

- Hả? Bịch – Nó và Trung sốc toàn tập

Bé Mai đang nghe nhạc qua headphone nên không bị ảnh hưởng. Nó thì “Hả”
một cái rõ to, đủ để nhét một con cua biển vào. Còn Trung thì đang ngồi ở mép giường nên bị té ngửa xuống đất.

Sau khi sốc toàn tập, 3 đứa nó tụ tập lại, chơi ô ăn quan hình tam giác. Trận đấu bắt đầu với một không khí kịch liệt. 3 đứa tay trắng tay đen
thì nó được đi trước. Đang chuẩn bị bắt đầu đi thì thấy con bạn mình xị
mặt, nó hiểu ngay ra vấn đề.

- Thoy thoy, bạn Bình dễ thương, mình nhường cho bạn đi trước nè. (Đi đi má, đồ…) – Nó nói

Nghe nó nói thế, Bình cười tươi hớn hở ra mặt, đi mà không thèm suy
nghĩ. Căn phòng này thì không khí thi đấu kịch liệt chẳng bù cho không
khí phòng bên cạnh. Phương cứ thế đi tới đi lui vì tò mò chứ không phải
lo lắng. Nhưng 3 tên lại cứ tưởng là Phương đang lo lắng nên cũng trấn
an.

Im lặng một lúc, Phương quyết định qua phòng xem. Chắc khoảng độ 3 phút
sau đó. Thấy Phương không thay y phục nên Long lên tiếng:

- Cô không giả làm nhân viên à?

- Giờ này rồi còn giả gì nữa. Chắc chắn bọn nó đang chơi cái gì bên đó
rùi bắt mình đợi đó. Đi qua đó đi. – Phương nói mà 3 anh chàng nghe răm
rắp.

Cả 4 người hùng hồn tiến ra cửa.

- Rầm, rầm, rầm – Tiếng gõ cửa mạnh bạo vang lên, nó không còn là chú
thỏ con “cốc, cốc, cốc” nữa, mà đã trở thành con khủng long cái đang đi
tìm quả trứng thất lạc của mình

3 đứa nó đang suy tính đường đi nước bước trong trận ô ăn quan nên không để ý âm thanh động trời đó, thấy thế, bé Mai buộc phải rời mắt khỏi tờ
tạp chí, chạy ra mở cửa.

- Làm gì mà gõ cửa phòng người ta rầm rầm vậy hả? – Mai mở cửa bực mình nói

- Ơ, em…em……chị xin lỗi nhưng chị muốn gặp người đang ở trong đó. uhm….. không phiền chứ - Phương ấp úng nói

Thực ra lúc mới qua, Phương cũng điên lắm, nhưng khi vừa thấy bé Mai ăn
mặc ‘mát mẻ’ như vậy cô bạn phút chốc ngại ngù


80s toys - Atari. I still have