80s toys - Atari. I still have
Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

nói. Mọi chiện không như mày nghĩ
đâu, từ từ nghen. – Trung run rẩy nói khi thấy nó xắn tay áo, tháo giày

Hỏi sao nó bình tĩnh được, vừa quay qua tìm chủ nhân của giọng nói thì
nó thấy một hình ảnh chướng ko thể chướng hơn. Thằng Trung bạn của nó,
đang nằm trên giường, không mặc áo, chỉ mặc mỗi cái quần kaki tới đầu
gối, đang nằm trên giường đọc tạp chí. Đã vậy còn “Em yêu”, cô bé lại dễ thương, ăn mặc lại hở rồi còn hang như thế.

- Hừ, mọi chuyện không như tao nghĩ, không lẽ như mày nghĩ
hả??????????????? – Nó “hả” một tiếng thật nhẹ nhàng, lắng đọng không
lẽ, kéo gió rét từ cao áp thấp bắc phi về lầu 13 khách sạn

- Thực sự là vậy, tao nói mày sẽ hiểu ngay. Em, cản chị đó, nếu không em sẽ mất anh đó – Trung nói

Tháo giày xong, xắn tay áo xong, nó leo lên giường. Các tế bào trong cơ
thể nó đồng thanh hô “Giết 35” – kaka, phen này tao xử đẹp mày Trung à.
Trâu trẻ mà đi gặm cỏ non hả? Cỏ non để trâu già gặm chứ, trâu già còn
toàn răng rụng với răng yếu, để nó ăn cỏ non đi chứ (Ấy, sao lại nói
vậy? Trâu già thì cho ăn cám húp nước, khỏi nhai. Còn trâu trẻ để ăn cỏ
non cho đủ chất mà phát triển chứ - IM – Dạ em nín, hichic)

- Dạ chị Quyên tha em, bình tĩnh mà nghe em nói đã. – Trung vội chắp tay lạy nó ngay khi tay nó túm được một lụm tóc của Trung

nó vốn dĩ chỉ định núm tóc Trung rồi béo má, ai dè thằng này tưởng bị
giựt tóc như mấy zụ con gái quánh nhau. Ngồi nói một lúc nó cũng đã nắm
được tình hình. Cô bé này tên Mai. Lưu Nhất Mai em gái của Lưu Nhất
Trung, năm nay học 12, đi vào đây chơi với anh trai. Ở nhà 2 anh em có
thói quen, ăn mặc “tắm biết” – mát là chỉ tiêu hàng đầu, sexy là thứ 2,
vì vậy nên nhìn cũng quen, không có cảm xúc. “haizz, bó tay”.

Học chung và chơi thân với nhau 3 năm thế nhưng 3 đứa nó lại không biết thằng bạn của mình có em gái ruột. Bó tay.

- À, mà tại sao mày lại ăn mặc như vậy? – Trung hỏi

- Thì tao phải kiếm cớ vào phòng mày, ngăn cản mày ăn cỏ non

- Mà khách sạn này đâu phải mày muốn giả làm phục vụ là làm đâu mày

- Chuyện dài lắm, tao biếng kể/

- Ủa, vậy còn 2 con quỷ cái kia đâu – Trung hỏi, đối với Trung

- A, ra chị là quỷ đầu đàn. Anh trai em luôn gọi chị như thế - Mai lên tiếng

- à ha, ra vậy hả? Hay lắm Trung à, giỏi lắm – Nó cười mà đè nén nộ khí



Những tưởng nó đi một phút là về, ai ngờ đã 3 phút trôi qua mà vẫn không thấy nó, 2 con bạn đâm ra lo lắng (Ec, má ơi, đi thám thính mà làm như chạy
đi rửa tay, mới có 3 phút – Xẹt!!! – Dạ em im). Suy nghĩ một hồi khoảng
10s, Bình quay qua nói với hắn – là Phong đó:

- Anh có thể cho em… à cho tui (ngay khi nhận được bom bi từ mắt Phương, Bình phải sửa xưng hô lại) một nhân viên phục vụ phòng nữ ngay bây giờ
không, càng nhanh càng tốt á.

- okie, được mà. Nhóc con được 10s đi

Phong nói, sau đó nhấn nút yêu cầu bộ phận phục vụ phòng cử ngay nhân
viên lầu 13 đi vào. Khi cô nhân viên bước vào thì 5 người choáng toàn
tập. Đây mà là đồng phục nhân viên phục vụ sao? Hầu như ai ai cũng biết
nhân viên phục vụ khách sạn là mang áo váy dài qua đầu gối, vừa tạo ra
được sự đồng nhất, chuyên nghiệp, lại xây dựng được hình ảnh đặc trưng
cho nhân viên. Hơn nữa, đồng phục nhân viên nữ có thể tôn tạo thêm vẻ
đẹp của họ, vừa nhã nhặn, lịch thiệp mang phong cách phục vụ chuyên
nghiệp, lại lịch sự, nhẹ nhàng.

Vậy mà “bà cô trẻ” đang đứng trước mặt 2 cô gái và 3 chàng trai này lại
diện một chiếc đồng phục đã tự chỉnh sửa, váy ngắn trên đầu gối một gang tay. Nhìn chẳng giống là phục vụ, giống đi “câu cá” hơn. Trang điểm loè loẹt, môi đỏ má hồng, nước hoa nồng, toàn để kích thích người đối diện. Bình thấy thì sững sờ, tuy cô vẫn hay mặc jean ngắn ở nhà, nhưng Bình
biết lựa nơi lựa chốn mà mặc. Chưa khi nào Bình mặc đồ ngắn như thế
ngoài nơi công cộng. Tuy vậy “an toàn con bạn là số 1” , “trí tò mò của
chính bản thân là trên hết”, cô đành ngậm ngọt nuốt chua mà kéo cô phục
vụ kia vào phòng tắm để đổi đồ. Thay xong, Bình chạy vèo ra khỏi phòng,
chỉ chào mọi người một câu “tui đi đây” “tao đi đây Phương, mày đợi tin
vui đi”. Sau đó Bình nháy mắt, phất tay và biến mất sau cánh cửa.

Mọi việc diễn ra vỏn vẹn trong vòng 15s, nhưng đôi chân đó, làn da đó,
nụ cười đó, tiếng nói đó, ánh mắt đó, bàn tay đó, thân ảnh đó, mái tóc
đó, đã được một ống kính thu vào, không hề bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Nhẹ nhàng, thầm lặng, dịu dàng, ấm áp, “hình bóng em đã dần khắc sâu vào tâm trí tôi, căn gác trống trong tim tôi dần đã có em ngự trị, ngày qua ngày hình bóng ấy lại càng rõ ràng hơn, và có lẽ….” – con tim Tự đã
thổn thức khi thấy hình ảnh của Bình, nhưng chỉ sau này khi đã biết bản
thân yêu Bình, Tự mới có thể thốt lên được. Còn bây giờ đối với Tự đó là một căn bệnh “Chuyện gì thế này, thật bực mình!!!”

Và cũng 5s sau đó, phòng nhân sự đã đuổi việc một nhân viên, cửa sau của khách sạn có một “thiên thần” đang khóc lóc. Mọi người đi qua đều tự
hỏi

“Ôi, em -