
nhược nên bất tỉnh. Em đã ngất 30 phút rồi, em đã khoẻ chưa? Có muốn qua xem tình hình của Phương không?
- Phương………….Phương nào? Cái tên này em chỉ có chút ấn tượng……
- Em……………….
Vội vàng gọi bác sĩ tới khám lại cho Quyên, sau đó họ kết luận Quyên bị
chứng mất trí nhớ tạm thời, không biết khi nào sẽ nhớ lại, nhưng hiện
tại người mà Quyên có thể nhớ thì chỉ có mình Phong….
Phương thì đang nguy kịch, Quyên thì bị mất trí nhớ vì bị sốc… Bình đau
đớn nhìn 2 con bạn của mình …….cô bạn sắp không còn trụ được nữa, nhưng
vì không muốn mọi người đã lo lắng càng thêm lo lắng nên Bình chỉ còn
biết cố gắng và dựa vào Tự “em”…
Hầu như mọi người đều tập trung trước cừa phòng bệnh của Phương, An, Tự
anh, Bình, Tự em, Quyên, Phong và đặc biệt là ba má Phương.
Người cảm thấy có lỗi nhất chính là Quyên, vì nó đã cho Phương đi chung, nhưng hiện giờ nó lại không nhớ gì cả…….
Ba má Phương chỉ có Phương là con gái… nên rất thương cô … còn anh trai
Phương thì không thể về ngay vì không có vé máy bay……. 2 ông bà đã gần
qua tuổi 50 giờ đang khóc lóc trước cửa phòng vì Long không chịu mở
cửa…….
Tự anh, rồi Tự em, rồi cả Phong cũng lên tiếng …….. nhưng không thấy
Long có động tĩnh gì….Quyên thì không nhớ gì cả, chỉ là nghe lời Phong,
im lặng ra đó đứng thôi…… Bất chợt bác gái nắm lấy tay Quyên…..
- Quyên, con nói nó một câu đi, biết đâu nó nghe con…. cho bác gặp con Phương lần cuối đi con……
Mặc dù đang rất là không hiểu bác gái tại sao lại xưng hô thân mật với mình như vậy nhưng Quyên vẫn ngoan ngoãn nghe lời
- Cộc cộc………
- …………. – hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng tít tít của nhịp tim Phương chậm rãi vang lên…..
- Tôi biết anh đang rất đau khổ, có lẽ anh yêu Phương nhiều lắm, nhưng 2 bác ngoài đây cũng yêu con gái họ nhiều không kém gì anh… Anh không thể ích kỷ mà không cho họ vào nhìn con gái họ lần cuối được………….
Quyên còn đang định giảng đạo thêm nữa thì cánh cửa mở ra…..
- Mong mọi người giữ im lặng, không khóc lóc, bất kì ai gây ồn ào thì tôi sẽ tống ra ngoài…..
Mẹ của Phương chợt nín khóc
- Cái cô ấy cần là không gian yên tĩnh, thoáng mát………….
Mọi người chầm chậm bước vào phòng……
Bác gái tới nhìn con gái lần cuối, không cầm được nước mắt khi nhìn thấy vết băng bó trên đầu đứa con gái bé bỏng, nuôi nó lớn khôn ngần này,
giờ đứng nhìn nó … dần dần chậm dần hơi thở….. Bờ vai bà mẹ run run… đau khổ nhìn con… Bác gái sắp khóc bật thành tiếng thì thấy Long…có chút cử động…… Thấy vậy, bác trai vội tới đỡ bác gái ra ghế ngồi nghỉ……. và chờ đợi…..
Mọi người lặng lẽ đứng sát vách tường nhìn Phương …… Phương như dần hoà
vào màu trắng của giường bệnh….. làn da nhợt nhạt xanh xao….. Mỗi tiếng
tim đập của Phương như một nhát búa gõ vào đầu Long… nghe thật chua
chát, thê lương…. Mỗi một lần âm thanh vang lên như báo hiệu khoảng cách giữa Long và Phương xa nhau dần một xíu…….
Quyên ngây ngốc ngồi nhìn và bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng
với chính mình…….. Có lẽ bản thân cô đã quên một điều gì đó rất quan
trọng……. Quyên cố gắng nhưng không tài nào nhớ ra được…….. Cứ như ai đó
cố tình che dấu đi……… Mỗi giây trôi qua Quyên càng sốt ruột, cố gắng nhớ ra, nhấp nhỏm không yên……. cứ có cái cảm giác phải nhớ ra gấp, nhớ ra
ngay, nhớ ra càng sớm càng tốt.. nhưng sao………vẫn không tài nào nhớ ra……
- Em bình tĩnh lại ……. đừng lo lắng….. – Phong trấn an Quyên khi thấy cô bạn bắt đầu nhấp nhỏm……….đứng lên ngồi xuống…..
Nhận lấy ly nước từ tay Phong, Quyên nhấp nhẹ một ngụm rồi tiến dần đến
bên giường để quan sát Phương rõ hơn………….. thì bất thình lình………
“Tít”…………………………………
Tiếng tít vang lên ngân dài trong không gian………. hoà cùng tiếng khóc vỡ oà không thể kìm chế……..
“Xoảng”….
Ly nước trên tay Quyên rớt bể choang xuống nền đất lạnh như muốn minh chứng điều này là sự thật…..
Bác sĩ, y tá được mời tới……………
“Cạch”….
Cánh cửa phòng bệnh chạm vào mép cửa tạo ra một âm thanh nặng nề, để lại phía sau nó 9 con người chết lặng…. và 1 con người nằm im….. bất động,
thân nhiệt đang giảm dần, nhiệt độ trong phòng cũng đang giảm dần….
Các vị y bác sĩ thở dài nặng nề rời đi…….
Đầu Quyên bắt đầu những cơn đau đớn không rõ nguồn gốc, nó như rút lấy toàn bộ sức lực khiến cô bạn phải ngồi sụp xuống………
Bố mẹ Phương chỉ còn biết ôm con mà khóc mà than mà gọi trời gọi đất…..
- Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này, sao lại nỡ lấy đi đứa con bé bỏng
của tôi………. – Mẹ Phương khóc nức nở cứ như bà đã không khóc lâu lắm rồi, ôm thân xác đứa con gái đang lạnh dần trong vòng tay mình, tim bà đau
như bị bóp nát……..
Lẳng lặng nhìn gương mặt thân yêu của cô con gái, người cha già đứng
tuổi lặng lẽ chảy dài từng giọt nước mắt. Đặt một tay nắm chặt bàn tay
người vợ, ông như muốn giúp bà có thêm sức mạnh chống đỡ. Bàn tay còn
lại, ông vuốt nhẹ gương mặt cô con gái của mình. Nó đ