Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328621

Bình chọn: 8.00/10/862 lượt.

>Cứ như vậy, mấy người phụ nữ đứng trước cửa Trần gia làm cho không khí đột
nhiên ngưng trệ lại.

Vẫn may Trần phụ còn phản ứng kịp, hắn bày ra khuôn mặt tươi cười: ” Tất cả
mọi người đều đến đông đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu, mời vào bên trong.”

Ba Doãn và mẹ Doãn đi lên trước, tiếp theo là Khương Sâm, đi theo sau họ,
Doãn Triệt đưa tay chạm vào bờ lưng trần của Trần Hi, giống như ra sức che chắn
cho cô được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Doãn Triệt đột nhiên tập kích, khiến sau lưng Trần Hi trở nên cứng đờ ra, cô
cảm thấy tay Doãn Triệt nóng như bàn ủi đồ làm da lưng muốn bốc cháy.

Phía sau cùng là người nhà Trần gia, Trần phụ vẫn tỏ thái độ rất tự nhiên,
nhưng rõ ràng Trần Tuyết Lệ có chút không được bình thường, nụ cười trên mặt cô
trở nên cứng ngắc.

Trần phụ đi vào trong hội trường, hắn gõ xuống ly một cái, âm thanh thủy tinh
thanh thúy vang lên, làm cho mọi người trong đại sảnh đều im lặng, tiếp theo là
Trần Tuyết Lệ tuyên bố mở đầu, gương mặt diễm lệ cùng với giọng nói đều rất tốt,
không thể không nói là rất có sức cuốn hút.

Mặc dù Trần Hi biết rõ Trần Tuyết Lệ có chút khí thế bất hòa với mình, nhưng
cô cũng bị làm cho cảm hóa, cô thậm chí cảm thấy mình có chút nhỏ mọn, rõ ràng
là ghen tỵ giữa phụ nữ với nhau.

Sau khi Trần Tuyết Lệ đọc diễn văn, chính là thời gian biểu diễn, đây chính
là màn đặc sắc trong dạ tiệc lần này, tất cả các tiết mục biểu diễn đều do chính
các vị khách tham gia chuẩn bị, cuối cùng nhìn xem tiết mục nào gom được nhiều
tiền từ thiện nhất.

Không trách được Doãn Triệt sao lại kiêu ngạo tự đại, trong tất cả những
người lên biểu diễn, hắn coi như là xuất sắc nhất, âm nhạc từ ngón tay hắn lưu
loát phát ra, Piano màu đen, vest trắng, dưới ánh đèn lóng lánh, trông vô cùng
chói mắt.

“Nhìn đến choáng váng rồi sao?” thanh âm Khương Sâm bên tai truyền tới. “Bây
giờ đi đi, bên cạnh có một cửa nhỏ, trực tiếp thông lên lầu hai, trên lầu hai
cánh cửa gần nhất bên tay phải, sau khi đi vào bên trong nhớ tỉ mỉ tất cả các cử
động của người kia, sau đó trở lại nói cho tôi biết.”

Trần Hi nhìn về phía Khương Sâm, phát hiện hắn cũng không phải đang nói
đùa.

Hiện tại ánh mắt của mọi người ở đây đều dồn hết lên người Doãn Triệt, Khương
Sâm chọn thời cơ này thật tốt, ít ra cũng sẽ không có ai chú ý tới cô.

Trần Hi lặng lẽ đi phía sau lưng đám người dự tiệc, ánh mắt của mọi người
đang tập trung trên người Doãn Triệt, Trần Hi không khỏi dâng lên một cảm giác
luyến tiếc không giải thích được. Cô lắc lắc đầu, theo chỉ thị của Khương Sâm đi
tìm cánh cửa nhỏ đó.

Mặc dù cửa cầu thang đang đóng chặt, nhưng cũng không kinh khủng như trong
tưởng tượng của cô, nhìn chung mà nói, nơi này vẫn là cực kỳ chỉnh tề sạch sẽ,
chắc hẳn là có người quét dọn định kỳ.

Đi lên cầu thang, Trần Hi đẩy cửa lầu hai ra, nơi này còn có thể nghe được âm
thanh lưu loát của khúc dương cầm dưới lầu, tất cả ánh đèn đều tập trung lên vị
trí biểu diễn, lầu hai có vẽ có chút âm u.

Trần Hi tìm được cánh cửa đầu tiên bên tay phải, cô thử dò xét một chút, cửa
không có khóa, cô đẩy cửa vào. Khi thấy người phụ nữ bên trong, cô mới phát
hiện, thì ra là tưởng tượng cùng với thực tế lại cách xa nhau như vậy, bên trong
không phải là một bà lão hay quái nhân gì, mà là một người phụ nữ trung niên với
gương mặt rất tao nhã.

Gian phòng này cách âm rất tốt, căn phòng trang trí theo kiểu thập niên bảy
mươi, không có tivi cũng như đồ điện nào.

Trần Hi rất kỳ quái, tại sao người phụ nữ này lại có thể ở trong căn phòng
như vậy, xem ra bà rất lạnh nhạt, cô cảm thấy đổi lại bất cứ người nào ở trong
này đều có thể điên lên, cũng sẽ có ý tưởng chạy trốn. Cửa lại không khóa, cũng
không thấy có bất kỳ biểu hiện nào hạn chế tự do của bà.

Người phụ nữ này thật sự là quá trầm ổn, Trần Hi đột ngột xông vào phòng,
nhưng bà cũng không có bất kỳ biểu hiện gì.

“Chào. . . . . .” Trần Hi đi tới trước mặt người phụ nữ.

Ánh mắt bà ta vẫn mông lung, nhìn thẳng về phía trước, cũng không liếc qua
Trần Hi.

“Cô khỏe không.” Trần Hi lại chào hỏi một tiếng.

Bà ta vẫn như cũ không có biểu tình gì.

“Cô xem cái này.” Trần Hi rất bất đắc dĩ cúi đầu ở trước mặt người phụ nữ để
lộ ra sợi dây chuyền trên cổ.

Trần Hi cảm giác thấy ánh mắt cửa người phụ nữ lóe lên tia kinh ngạc, nhưng
chỉ là thoáng qua trong chốc lát, nhanh đến nổi khiến Trần Hi nghĩ đó chỉ là ảo
giác của mình.

Có tiếng tí tách rất nhỏ từ trước ngực tuyền ra, đây là dụng cụ của Khương
Sâm cho cô, khi nó vang lên có nghĩa là đã đến thời điểm cô quay lại trước mặt
mọi người rồi.

Trần Hi nhìn về phía người phụ nữ, cũng không biết nên nói thêm gì nữa, nhưng
không nói gì lại càng kỳ quái hơn, cuối cùng cô vẫn vẩy vẩy tay.

“Gặp lại sau, tôi đi nha.”

Trần Hi xoay người, nếu như cô quay đầu lại, cô sẽ phát hiện, khóe mắt của bà
ta đã trở nên ướt át, tựa như đang hết sức khống chế điều gì đó


Old school Swatch Watches