
àm nhiệm vụ.
Đã từng đến Trần gia, mặc dù là cô không nhớ rõ đường, nhưng với biệt thự
Trần gia cô ít nhiều cũng có ấn tượng, khi thấy cửa chính trang trí nghệ thuật
nặng nề, cô liền biết đã đến Trần gia.
Hai người vừa vào cửa, tự nhiên một nỗi sợ hãi đưa đến.
Khương Sâm lại rất hưởng thụ không khí này, cằm của hắn hơi ngẩng lên. Trần
Hi mặc dù không thích, nhưng lần trước đã có kinh nghiệm tại nhà Doãn Triệt, cô
cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Bữa tiệc lần này quả thật mời không nhiều người lắm, những người đang trình
diện ở đây đều có một chút địa vị xã hội, trong đó có mấy người Trần Hi nhìn rất
quen mắt, mặc dù cô không nhớ đầy đủ tên của bọn họ, nhưng vẫn còn nhớ họ, đây
là Vương tiên sinh, đằng kia là Trương phu nhân ….
Chỉ là Trần Hi có chút xúc động, những cặp vợ chồng ở đây năm năm về sau có
những biến động rất lớn, như Trương phu nhân mà nói, một người phụ nữ có gương
mặt phúc hậu, vậy mà ba năm sau liền bị tiểu tam đuổi ra khỏi nhà, hay như Cao
phu nhân có chiếc cằm nhọn hoắc kia, sau này cũng đá chồng mình ra khỏi cửa. Xem
ra thật là người hiền hay bị bắt nạt, ngựa thiện thì bị người cưỡi.
Trần Tuyết Lệ cùng ông Trần đang đứng cách cửa không xa, Trần Tuyết Lệ hôm
nay như cũ mặc một bộ lễ phục màu trắng, nhưng lần này phong cách có vẽ thuần
thục hơn.
“Khương tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh, cậu có thể đến đây thật là vinh
hạnh của tôi, vị này chắc là Trần Hi tiểu thư, hoan nghênh hai vị có thể tới
tham gia tiệc từ thiện của con gái tôi.”
Trần phụ gương mặt tươi cười, không biết vì sao Trần Hi cảm thấy hắn cười
nhưng rõ ràng trong ánh mắt không có một cái nhìn vui vẻ nào, mặc dù nói bữa
tiệc này chỉ là xã giao, không có mấy người tươi cười là thật lòng, nhưng cười
giống như Trần phụ l
àm cho người ta rét run như vậy, cũng là chưa thấy
qua.
“Học tỷ, Xin chào, chúng ta là cùng học chung một trường, lần trước ở tiệc
sinh nhật của Doãn ca cũng không kịp tới chào hỏi người một câu.” Âm thanh Trần
Tuyết Lệ ngọt đến phát ngấy, Trần Hi nghe qua cũng nổi cả da gà. Trần Hi nghiêng
đầu nhìn Khương Sâm bên cạnh, hắn tựa hồ đang nhìn trời, chính là cái kiểu dùng
lỗ mũi mà nhìn người, rất không lịch sự nhìn lên trần nhà.
“Cô khỏe không.” Trần Hi cười cười đưa tay ra bắt tay Trần Tuyết Lệ, lúc hai
tay chạm nhau, Trần Hi bỗng nhíu mày lại, loại cảm giác này thật không tốt,
không thể không nói cô cảm thấy mình và Trần Tuyết Lệ khí thế bất hòa. Trần Hi
nhìn qua Trần Tuyết Lệ, gương mặt cô ta vẫn nhiệt tình như cũ.
“Học tỷ, không thoải mái sao? Chỗ này tôi có một căn phòng, chị có thể nghỉ
ngơi một chút, đợi lát nữa Khương tiên sinh đi sẽ gọi chị, tôi nhớ lần trước
cũng như vậy phải không?
Thanh âm Trần Tuyết Lệ cố ý phóng đại một chút, những lời này làm cho Trần Hi
cảm thấy khó chịu. Chuyện xảy ra trong tiệc sinh nhật của Doãn Triệt lần trước,
người trong căn phòng này không nhiều thì ít cũng đã gặp qua hoặc là biết được,
khả năng tin đồn lây lan ra, Trần Hi cũng không còn xa lạ gì.
Rốt cuộc sau câu nói của Trần Tuyết Lệ, ánh mắt Khương Sâm cũng liếc về cô
một cái.
Trần phụ thấy thế vội vàng cười làm lành, hắn cố ý tằng hắng một cái: “Còn
trẻ không biết ăn nói, haha, Khương tiên sinh đừng để ý.”
Ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói chuyện lao xao, Trần Hi nghiêng đầu nhìn
lại sau lưng, là gia đình Doãn Triệt, Doãn Triệt hôm nay lại bảnh bao trong bộ
lễ phục trắng.
Trần Hi đang đưa lưng về phía Doãn Triệt, Doãn Triệt liếc mắt liền nhìn thấy
lưng trần của Trần Hi. Đàn ông là loại sinh vật kỳ lạ, luôn muốn nhìn thấy phụ
nữ khác mặc đồ càng hở càng tốt, nhưng đến người phụ nữ của mình, chỉ ước gì cô
mặc kín đến nổi chỉ nhìn thấy cái lổ mũi là đủ.
Vốn nghĩ là hôm nay được gặp Trần Hi nên tâm tình Doãn Triệt vô cùng vui vẻ,
vừa nhìn thấy cô hiên ngang mặc áo cho người khác xem lưng, mặt Doãn Triệt liền
lập tức sưng lên, hắn thật muốn kéo cô đến một chỗ không có ai, hỏi cô xem như
thế nào lại dám ăn mặc kiểu này.
Trước mắt quan hệ của Khương Sâm với Doãn gia như vậy, hắn thật không tiện
mang Trần Hi rời đi, Trần Hi cảm giác sau lưng như có lửa bốc lên, ngọn lửa kia
chính là từ trong đôi mắt của Doãn Triệt đốt ra.
“Trần tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp.” Trong giọng nói của Doãn Triệt có vẽ
rất nghiêm nghị.
“Cám ơn.” Trần Hi quét mắt nhìn Doãn Triệt một cái, cũng không nói thêm, hôm
qua hắn còn dịu dàng như vậy, hôm nay lại không biết uống nhầm thuốc gì rồi,
giống như người nào đang thiếu tiền hắn vậy.
Không giống như Doãn Triệt chỉ nhìn chằm chằm vào lưng của Trần Hi, mẹ Doãn
lại chú ý đến bộ trang sức ngọc lục bảo trên người cô. Bộ trang sức này rõ ràng
trên thị trường không phải dễ tìm, vật như vậy bình thường nên cất trong nhà mà
trân quý, Trần Hi lại mang theo tham gia bữa tiệc như vậy thất đúng là hiếm
thấy.
Mà ba Doãn thuộc loại cẩn trọng về lời nói, cái gì không nên nói thì ông cũng
không bao giờ mở miệng.