
ít ra biểu thị tiểu nha đầu này không phải là nhắm vào hắn.
Doãn Triệt đưa tay rút từ trong bóp da ra một xấp tiền, khom lưng đặt nó vào
trong tay tên nhân viên phục vụ: “Xin lỗi, số tiền còn lại coi như tiền thuốc
thang, tôi hy vọng anh có thể quên tiết mục tối hôm nay đi.”
Phục vụ đưa tay cầm lấy, cảm nhận được độ dày của xấp tiền, vội vàng gật đầu
một cái.
Doãn Triệt muốn dặn dò hoặc giả uy hiếp hay dụ dỗ mấy câu, nhưng nghĩ tới
Trần Hi vẫn còn bên ngoai không biết đã chạy đi đâu, hắn cũng không đoái hoài
quá nhiều, vội vã đi ra cửa.
Không khí nơi này rất tốt, đèn đường lân cận trường cũng rất sáng, Doãn Triệt
nhìn xung quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy tung tích Trần Hi.
Suy nghĩ một chút, Doãn Triệt dọc theo lối về phòng ký túc xá cẩn thận tìm
tòi.
Đi chưa được bao xa, Doãn Triệt phát hiện thấy cô gái nhỏ bạo lực này, cô
đang ôm một cây đại thụ, ngã cũng không ngã, mà đứng cũng không đứng, cứ lắc lư
động đậy.
Doãn Triệt đi nhanh hai bước, lập tức đi tới đứng trước mặt Trần Hi, hắn dừng
bước, đứng cách cô một khoảng an toàn.
“Ngoan, cùng tôi về nhà có được hay không?” Doãn Triệt không biết tại sao
mình phải cùng cô gái nhỏ say đến choáng váng đầu óc này thương lượng làm gì,
nhưng hắn vẫn cứ hỏi cô.
“Không được, anh không cho tôi uống nước.” Trần Hi nhìn về phía Doãn Triệt,
ánh mắt của cô thoạt nhìn rất trong sáng.
Doãn Triệt thật không biết Trần Hi say thật hay say giả, nếu như say thật thì
một cước vừa rồi cũng quá tàn ác đi, còn nói cô giả say, thì hành động hôn hít
mãnh liệt vừa rồi, nếu là lúc cô tỉnh táo đảm bảo sẽ không xảy ra.
“Ngoan, tôi cho em nước uống, cùng tôi về nhà có được hay không?” Doãn Triệt
tiếp tục dụ dỗ Trần Hi.
“Anh qua đây, anh qua đây tôi liền theo anh đi.” Trần Hi lè lưỡi khẽ liếm một
vòng quanh môi mình, không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, Doãn
Triệt cảm thấy đôi môi cô so với quá khứ càng căng mộng, càng đẹp đẽ.
Hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nơi nào đó lại cảm thấy có chút
đau, chỉ là lần này không phải vì bị đá đau, mà do căng lên mà đau.
“Làm sao anh còn không qua đây?” Trần Hi một tay vịn thân cây, một tay đưa về
phía Doãn Triệt, ánh mắt của cô nhu thuận tựa hồ muốn nhỏ nước , điều này làm
cho Doãn Triệt lại không khỏi tự chủ hướng Trần Hi đến gần một chút.
“Á. . . . . . Đau. . . . . .”
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Doãn Triệt lần này đúng là thật sự nằm
dài trên mặt đất.
Nếu như nói lần đầu tiên bị đá là bởi vì hắn lơ là sơ suất, lần thứ hai này
là vì cái gì, hắn chắc là bị viêm não rồi, còn bị cô đá những hai lần, hơn nữa
lần này lại là thời điểm hắn bị Trần Hi kích thích làm cho hưng phấn.
“Anh ở đây làm gì? Là muốn cõng tôi sao?” Trần Hi ngồi chồm hổm lên lưng hắn,
cô ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Doãn Triệt đang nhăn nhó khổ sở, biểu tình của Trần
Hi rất ngây thơ, ánh mắt cô trong suốt, giống như cô bé vô hại bên nhà hàng
xóm.
Doãn Triệt hiện tại chỉ muốn khóc, có cần phải giày vò người khác như vậy
không?
Đầu Doãn Triệt chôn trên mặt đất, nếu như mặt đất này mềm như đậu hũ hắn cũng
không ngại đâm đầu vào. Đột nhiên, một thân thể ấm áp nằm lên sau lưng Doãn
Triệt, rồi có tiếng ngáy thật nhỏ vang lên.
Không phải thuận tiện như vậy chứ, mình bị đá ngã trên mặt đất, chính là để
làm tấm đệm cho Trần Hi sao?
Lúc này Doãn Triệt thực sự nằm sắp trên mặt đất nửa giờ, cho đến khi hắn
không còn cảm giác đau nữa.
Doãn Triệt đưa một tay về phía sau đỡ Trần Hi, một tay chống sát mặt đất, cẩn
thận đứng lên, thuận tiện đưa đầu Trần Hi vùi vào cổ hắn, hơi thở của cô ấm áp
nhẹ nhàng phà qua gương mặt hắn.
Doãn Triệt khe khẽ thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên
bầu trời, hắn thật không biết, đây có thể coi là “trăng sáng gây họa” hay
không.
Hai tay Doãn Triệt đỡ lấy cái mông của Trần Hi, nhẹ nhàng đẩy lên một cái,
làm cho cơ thể Trần Hi và hắn càng dán sát vào nhau.
“Ngựa Bạch Long, ngươi chạy chậm một chút, đầu ta sắp ngất rồi.” Thanh âm
Trần Hi lại vang lên.
“Được, tôi chậm lại.” Doãn Triệt làm theo lời Trần Hi, không có ai tỉnh táo
mà đi so đo với người say cả.
Nhưng rất nhanh, Doãn Triệt liền phát hiện, cho dù là quỷ say hắn cũng không
thể một mực làm theo lời cô nói.
“Đây là túi nôn mửa sao?” Trần Hi tựa hồ thật tò mò kéo cổ áo Doãn Triệt ra:
“Tôi muốn ói.”
“Không. . . . . .” Doãn Triệt cảm thấy một luồng nóng theo cổ của hắn chảy
xuống dưới, trực tiếp chảy xuống chỗ nối tiếp áo sơ mi với đai lưng của hắn.
“Phải . . . . .” Doãn Triệt thở dài một cái, phải hay không phải, đều là do
Trần Hi định đoạt, hắn chỉ còn biết im lặng.
“Thật thối, thùng rác.” Trần Hi lại ghét bỏ ở bên tai Doãn Triệt nỉ non một
tiếng, liền ngủ đi.
Doãn Triệt cực kỳ muốn hỏi chính bản thân mình, tại sao không đem tiểu nha
đầu say xỉn này ném xuống đất?
Doã