Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328155

Bình chọn: 8.00/10/815 lượt.

lần này hắn cười đến mê hoặc lòng người.

Hắn chuyển ly rượu trong tay, tỉ mỉ nhìn ngắm chất lỏng đỏ tươi trong ly, dư
vị vô cùng tốt đẹp như vậy, hắn như thế nào cứ như vậy mà tặng cô cho người
khác?

“Cậu nhò, người gật đầu một cái đi.”

“Là của con dĩ nhiên chính là của con, không phải của con, dù ta có cho, tự
nhiên cũng sẽ không thể trở thành của con được.” Khương Sâm để lại một câu nói
thâm sâu khó lường, đứng dậy đi về phía đại sảnh quầy bar ồn ào muôn màu muôn vẽ



Buổi học thứ hai của Trần Hi, là tập đánh cái cọc gỗ

Cọc gỗ cũng không phải là quá cứng rắn, nếu gắng sức dùng móng tay bắm vào,
thậm chí còn có thể thấy được dấu móng tay để lại . Cọc gỗ là hình nhân, cũng
không cứng ngắt giống như trên Tivi, mà có chút sống động.

Nước sơn màu trắng bôi trên đỉnh cọc gỗ, trên đó phác thảo lông mày cùng mắt
màu đen, còn có sơn đỏ làm thành hình đôi môi. Trên thân thể cọc gỗ xem ra còn
tương đối chuyên nghiệp hơn, dùng nước sơn đen vẽ ra những vị trí quan trọng
trên cơ thể như cổ họng, trái tim, cơ quan nội tạng, lại còn dùng sơn đỏ phác
họa hương vị trí của các động mạch, cuối cùng là màu lam hiển thị vị trí những
dây thần kinh.

Đợi chút, Trần Hi nhìn kỹ một chút, mặt của cô run lên, chỗ kia của cái cộc
gỗ chính là vẽ một cái như hình chiếc lá màu xanh mượt, trên phiến lá lại vẽ một
chấm tròn màu đen thật to, đây là biểu thị cái vị trí quan trọng nhất!

Tiểu Hắc nhìn cái cộc gỗ tựa hồ hơi cảm khái, hắn vuốt cái mặt của cộc gỗ,
luôn miệng than thở trường học điều kiện quả thực là càng ngày càng tốt rồi,
dùng cái loại cọc gỗ này luyện tập có thể gia tăng bao nhiêu cảm xúc a!

Cái này làm cho Trần Hi về sau mặc dù đã xuất sư một thời gian rất lâu, chỉ
cần nhìn thấy phiến lá xanh mơn mởn này liền mơ tưởng viễn vong.

“Tôi nên làm như thế nào?” Trần Hi nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc, bởi vì cô được
học miễn phí, nên đãi ngộ cũng kém hơn rất nhiều, chỉ có thể nhờ giáo viên không
chuyên như Tiểu Hắc trực tiếp dạy.

“Đánh” Tiểu Hắc chỉ nói một chữ.

“Đánh như thế nào, bắt đầu đánh từ đâu?” Trần Hi nhìn những thứ đen đen đỏ đỏ
này, không phân biệt ra phải đánh từ đâu.

“Điểm đen càng lớn, càng dễ công kích và dễ đánh trực tiếp hơn, nên chọn
những điểm lớn.” Tiểu Hắc chỉ cho Trần Hi phương hướng.

“Haiiii. . . . . .” Trần Hi hướng phiến lá xanh kia đạp một cước, thân thể
Tiểu Hắc run lên, cô gái này thật là tàn nhẫn, một cước đá vào chỗ hiểm của thân
cây, cô cũng thật biết chọn trọng điểm!

“Haiii. . . . . . Haiii. . . . . . . . . . . .” Cứ như vậy Trần Hi hoàn thành
một buổi học chỉ đá phiến lá xanh kia.

“Hắt xì. . . . . .” Tại phía xa trường học Doãn Triệt vuốt vuốt lỗ mũi, hắn
đột nhiên cảm thấy chóp mũi ngứa một chút. Một nhớ, hai mắng, ba thì thầm, không
biết hắn bây giờ đang là trường hợp nào, rốt cuộc là có ai đang nhớ đến hắn?

Ah. . . . . . Chẳng lẽ là Trần Hi? Doãn Triệt cười híp mắt, hắn biết cô gái
nhỏ đó chính là tiểu hồ đồ khẩu thị tâm phi, chắc hẳn cũng đang nhớ đến mình
đây!

Doãn Triệt cầm chìa khóa trong tay, sau khi hắn thi lên đại học, trong nhà có
mua cho hắn một căn phòng nhỏ ở gần trường học, hắn vẫn luôn không quan tâm đến
chổ ở, nên căn phòng nhỏ này cũng nhanh chóng quên mất.

Hôm nay lúc thu xếp lại đồ đạc của mình, Doãn Triệt đột nhiên thấy xâu chìa
khóa này, hắn buổi chiều không có lớp nên tìm người giúp việc theo giờ, đem
phòng ốc dọn dẹp một lần. Hắn say sưa với ý nghĩ của mình, đợi đến lúc gặp lại
Trần Hi, hắn nhất định phải đem ý tưởng này gây ngạc nhiên cho cô, nơi này sẽ
chính là tổ ấm của vợ chồng son bọn họ, chờ đến khi hai người sinh ra Tiểu Hi Hi
hay Tiểu Triệt Triệt, để xem lúc đó ông cậu nhỏ của hắn còn có thể có biện pháp
gì mà ngăn cản mình.

“Hắt xì. . . . . .” Doãn Triệt lại nhảy mũi một cái, rốt cuộc là ai lại nhớ
nhung hắn thế này, để cho hắn ngứa mũi lâu như vậy.

“Tiểu Hắc anh cảm giác biểu hiện mới vừa rồi của tôi như thế nào?” Trần Hi
ngồi lên xe Tiểu Hắc, lúc nãy cô hết đá trái rồi đá phải, làm một thân toàn mồ
hôi, gương mặt đỏ bừng, thần thái sáng láng. Trần Hi cảm thấy lựa chọn của mình
thật chính xác, thuật phòng thân còn chưa học đến đâu nhưng đã cảm thấy tinh
thần sảng khoái, cơ thể cũng rất thoải mái.

“Tốt vô cùng.” Tiểu Hắc cảm thấy vị trí tròn tròn của mình có chút cảm giác
đau đớn mờ mờ ảo ảo.

“Thật không, anh đừng an ủi tôi, tôi chỉ là đá vớ vẩn thôi.” Trần Hi cất
giọng vui vẻ.

“Thật tốt vô cùng, cái vị trí đó cũng bị cô đá đến phai hết màu rồi, những
cọc gỗ khác ở đó cũng chưa từng bị ai đá đến phai màu như vậy, đủ thấy thành quả
huấn luyện của cô a!” nó

i đến đây Tiểu Hắc cảm giác lạnh cả sống lưng.

“Tốt, vậy ngày mai tôi tiếp tục đá.” Nhận được khích lệ Trần Hi thật vui
mừng.

“Không cần, như vậy là đủ rồi, ngày mai chúng ta học cách đâm vào mắt.” Tiểu
Hắc đổ mồ hôi lạnh, hắn không nỡ nhìn cái vị trí đó thê thảm hơn nữa.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t