Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328070

Bình chọn: 7.5.00/10/807 lượt.

t không?” Tiểu Hắc lấy từ trong túi ra một tờ báo đã
ngã vàng, được xếp lại gọn gàng, có thể nhìn thấy nó đã được cất giữ cẩn thận.
“Khi có thời gian tôi thường xem nó một chút.” Tiểu Hắc đem tờ báo đưa cho Trần
Hi.

“Là cái gì?” Trần Hi nhận lấy tờ báo, cẩn thận mở ra, liền thấy một bản tin
với tiêu đề lớn vô cùng bắt mắt.

《Xử tử hình kẻ mang tội giết người》 phía dưới còn có một tấm hình, mặt mày
xem ra có chút quen mắt.

Trần Hi còn chưa nhìn nội dung, Tiểu Hắc đã tự động nói ra: “Người phạm tội
đó chính là tôi, lúc ấy nhà tôi rất nghèo, tôi chỉ nghĩ tới làm việc bằng sức
lực, không tranh không đoạt, mỗi ngày cùng với chiếc xe quẩn quanh “nhất mẫu tam
phần địa”. (Cái này ý nói Tiểu Hắc làm ruộng trồng trọt chỉ nghĩ đến lợi ích của
mình mà bán với giá rẻ nhất, không quan tâm đến những người khác nên bị ghen
ghét)

Cũng chỉ có như vậy, cùng một loại lương thực, tôi bán với giá thấp nhất,
nhưng của người ta có thể coi là ưu chất, của tôi lại chỉ có thể xưng là trung
bình.

Cuối cùng tôi cho là, tôi chỉ có một người, chỉ cần đủ ăn là được, mặc kệ ý
kiến người khác, cũng không muốn tranh giành cái gì, thật không nghĩ đến một
ngày, trong thôn thế nhưng gán cho tôi tội danh như thế. Nhưng trên thực tế hung
thủ thật sự là con trai của trưởng thôn.

Cũng là bởi vì tôi không tranh không đoạt, không có thân thích, không có cha
mẹ, cũng sẽ không có ai giúp tôi giải oan, cho dù là tự mình cũng sẽ không thể
chạy đến nhà trưởng thôn mà làm ra hành động gì quá khích được. ”

Tiểu Hắc nói tới đây thì dừng lại, hô hấp của hắn trở nên nặng nề, giống như
đang đè nén tâm tình.

“Là ông chủ cho tôi mạng sống lần thứ hai, đừng xem ông chủ có lúc không được
bình thường, thật ra thì so với bất luận kẻ nào ông ấy là người am hiểu
nhất.”

“Thật xin lỗi.” Trần Hi không muốn khơi lại vết sẹo của người khác, cô không
nghĩ tới Tiểu hắc lại có quá khứ như vậy.

“Đừng nên nói ba chữ này, ông chủ nói với tôi, chỉ có người cảm thấy hổ thẹn
với bản thân, mới có nghĩa vụ nói xin lỗi với người khác, còn ngay cả làm lỗi
với bản thân mình mà không nhận ra thì cũng không xứng đáng.”

Những lời này của Tiểu Hắc có chút lẩn quẩn, nhưng Trần Hi nghe được rất rõ
ràng. Cô hàng ngày luôn bởi vì một chút rắc rối bên ngoài mà sẽ không chú tâm
đến những nguyện vọng của bản thân.

Trần Hi còn muốn hỏi Tiểu Hắc làm thế nào từ một tội phạm bị xử tử hình lại
biến thành vệ sỹ của Khương Sâm, nhưng lời nói chưa đến cửa miệng đã được nuốt
trở vào, Khương Sâm vẫn luôn thần thần bí bí, lại nói vừa có tiền, vừa có quyền
thì có chuyện gì mà không làm được.

Cảm thấy không khí trong xe có chút ngột ngạt, Trần Hi cũng không nghĩ đến
vấn đề mình hỏi nghe đơn giản, thế nhưng lại khơi lại vết thương lòng của Tiểu
hắc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ làm thế nào để hóa giải bầu không khí
này.

Ở ven đường trên tòa cao ốc có một biển quảng cáo thật to, trên hình là một
người đàn ông cường tráng khoe cơ bắp ra dáng muốn đọ sức, phía sau hắn còn có
mấy người cùng tư thế như vậy, xem ra rất là khí khái.

“Tiểu Hắc anh có biết nơi nào có phòng tập võ để phòng thân cấp tốc không?
Tôi muốn học khả năng tự vệ một chút.”

“Cô có tiền sao?” Tiểu Hắc hỏi rất trực tiếp.

“Có, nhưng là không nhiều lắm, bây giờ tôi chỉ có một vạn.” Trần Hi thành
thật trả lời, cô có chút thấp thỏm, cũng không biết số tiền này có đủ để học một
lớp chuyên nghiệp hay không, cô muốn giống như trong phim ảnh vậy, đưa tay đánh
là có thể làm người ta ngã xuống. Mà không phải là kiểu học bát nháo như trong
phòng tập thể hình.

“Như vậy cũng đủ rồi, nếu cô cẩn thận một chút, cũng sẽ không dùng hết số
đó.” Lời nói của Tiểu Hắc nghe như đang trấn an người khác.

Trần Hi cho là Tiểu Hắc đang lo lắng cô tiếc tiền, cô vội vàng giải thích:
“Không sao, tiền không quan trọng, chỉ cần được học, học phí tất nhiên phải đóng
rồi”.

“Tôi sẽ giới thiệu cho cô một nơi không cần học phí, tôi hỏi là lo tiến thuốc
thang của cô, bây giờ bệnh viện nào cũng đắt đến hù chết người.” Tiểu Hắc rất có
cảm khái.

“Tiền thuốc thang?” Trần Hi có chút không hiểu.

“Ừ, để xem cô càng bị đán

h, cũng sẽ học được càng nhiều.” Tiểu Hắc nói
xong liền thay đổi phương hướng quay đầu xe.

“Tôi còn phải trở về nấu cơm.” Trần Hi nhắc nhở Tiểu Hắc, hiện tại thời gian
hình như đã trễ không ít.

Tiểu Hắc liền đạp phanh khẩn cấp, Trần Hi thiếu chút nữa đụng đầu vào ghế
dựa.

Xe ngừng lại, Tiểu Hắc đang đợi Trần Hi tự mình lựa chọn.

“Đi thôi. . . . . .” Trần Hi quyết định.

“Đi đâu?” Tiểu Hắc hỏi.

“Đi nơi có thể học tự vệ. ”

“Ông chủ thì sao?” Tiểu Hắc lại hỏi.

“Ăn ít một bữa, cũng không chết đói , anh yên tâm.” Trần Hi giống như đang tự
an ủi hai người bọn họ.

Xe lần nữa lái đi, Trần Hi nhìn phía ngoài cửa sổ, phong cảnh ven đường, càng
ngày càng khác xa, Tiểu Hắc đang chở cô về một hướng hoàn t


pacman, rainbows, and roller s