XtGem Forum catalog
Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 8.00/10/309 lượt.

ên còn sống.Cũng cần quan tâm hết mình
bởi một thời sống chết cùng nhau.( ^^)

-Hế lô bà koan-Nguyên cao giọng hứng khởi.

-Tưởng ai, Sammy sao mấy ngày nay cậu không đi học-Hà nhanh chân len lỏi tới chỗ nó.

-Biết tin đồn gì chưa, người mà bọn tớ hay kể với cậu đó thì ra vẫn còn sống-Quỳnh đẩy Hà thô bạo.

-Có gì mà phải ồn ào vậy?-Nguyên ngơ ngác nhìn bọn chúng.

-Thì hoàng tử của bọn tớ không phải mong chờ vô ích-Quỳnh chắp tay mơ mộng.

-Chờ gì cơ?-Khánh tới , đứng chống tay lên cửa cạnh nó.

-À..chỉ là..-Quỳnh ngượng đỏ mặt.

-Đúng, không cần phải chờ vì tôi đã giữ được người này-Khánh đặt tay lên vai nó.

Mọi người ngơ ngác trừ 3 tên đứng sau, bụp miệng cười vẻ mặt lũ bạn.

-Đừng làm mất hình tượng vậy chứ-tiếng ồn vang lên

-Cậu bỏ Nguyên sao?…….

-Không ngờ cậu lại như vậy?

-Đâu có, tôi vẫn vậy mà.

-Vậy sao cậu lại nói Sammy là…

-Vì Sammy chính là Nguyên.-My chen vào

Bao nhiêu con mắt phóng tới, nó chỉ còn cách nhún vai gượng cười.

-Đúng vậy, thật ra tớ là Nguyên-Nó kéo kính xuống, tháo hai bím tóc bù xù trong vòng mấy giây.cả lớp ngơ ngác nhìn nó

-Xin lỗi đã giấu mọi người cũng vì bất đắc dĩ nên tớ mới….-Hà và Quỳnh ôm chặt lấy nó, cười tươi

-Chào mừng cậu chết đi sống lại-cả bọn đồng thanh lao cả vào người nó.

-Lũ quỷ,ta ngộp thở mất….. .

-Cháu gái của ta-Tiếng chân thấy hiệu trưởng uỳnh uỳnh xông thẳng vào lớp, bám lấy vai nó lắc lấy lắc để.

-Chú khóc sao?-Nguyên phá lên cười

-Tớ quá nhớ cháu mà-ông Vương không tha cho cái vai nhỏ của nó.

-Stop.Cháu gãy vai mất-nguyên nhăn nhó.

-Xin lỗi chú vui quá.Thôi ta đi đây-Rồi ổng chạy vụt đi.

-Thầy ấy là chú cậu sao?-Hà ngơ ngác

-Ừm, trường hợp đặc biệt nhận thêm tớ là do chú ấy sắp xếp-cười.

-Giữ kín thật, đến bọn này còn không biết-Duy

-Ở đời phải biết mình là ai chứ-Nó hất cằm.

Mọi chuyện đều yên ổn đến chiều hôm đó.

Vừa học xong tiết thể dục, nó buồn cười ông thầy Đạt, mắt đinh ninh nó là Sammy nhưng gọi tên Nguyên hoài.

Đang ngồi nghỉ trong lớp một mình( bon chen ).Một tin nhắn tới.Là Khánh.

” Ra cổng trường mau lên ”

-Lắm chuyện thật, vừa gặp xong-Nó uể oải lôi thân xác xuống cổng.

Tại phòng dụng cụ..

-Cậu có thấy điện thoại tớ đâu không?-Khánh lục lọi trong túi

-Lúc nãy thay đồ cậu còn cầm mà-Duy

-Chết, rửa tay xong quên luôn ở bồn rửa rồi-Khánh sực nhớ ra rồi chạy phóng đi.

-Đãng trí thật-Luân lắc đầu nhìn theo.

-Anh ta đâu nhể, muốn cho ta ăn lươn hả?-Nguyên đứng nhún nhẩy trước cổng.

Một chiếc xe màu đen lao tới nhanh chóng, dừng lại trước mặt nó, một vài tên mặt mũi bặm trợn lao xuống kéo nó lên xe.Quá bất ngờ, nó không kịp
chống cự, nhảy cẫng lên trong xe thì bị bọn chúng bịt khăn tẩm thuốc
mê.Mọi thứ đen sì trước mắt nó.

-Nguyên…Nguyên…Nguyên….-Tiếng Hà và Quỳnh chới với đằng sau.

Cuối cùng Khánh cũng tìm thấy chiếc điện thoại của mình, một tin nhắn
gửi đến cho Nguyên, Khánh trau mày khi đọc tin nhắn ấy.Có cuộc gọi đến.

-Alo…

-Khánh hả? Bọn tôi thấy có người bắt cóc Nguyên, nhanh tới đây đi.

….

Rụp.

Mở mắt tỉnh dậy, nó cảm thấy ê ẩm cả người , đưa mắt nhìn xung quanh, nó giật mình.Nơi trước đây nó đã tới

-Thế nào, sợ hãi rồi hả?-Tiếng một người đàn ông đứng lờ mờ trước mắt nó và bên cạnh vài bóng đen.

-Ông là ai?-Nó đứng dậy, một điều là bị bắt cóc không bị trói buộc.

-Sao quên bạn cũ nhanh vậy nhỉ?-Hắn cười lớn khiến người khác phải kinh
sợ, còn nó đã biết chủ nhân điệu cười không ra thể thống này là ai.

-Ông bạn, lâu ngày mới gặp sao lại thô lỗ vậy-Nó cười khẩy mặc dù trong đầu nó đang lo lắng thường trực.

Hắn ta cười lớn hơn, đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ ra,hắn tiến gần tới nó hơn.

-Cô bạn không quên ta nhỉ-hắn phì cả đống khói xì gà vào mặt nó.

-Sống dưới danh thế của một người mà không biết nhục-Ông có ý đồ gì vậy?-Nguyên đưa mắt nhìn lũ thuộc hạ của ông ta.

-Nợ cũ, nợ mới thanh toán một thể.-Hắn cười ranh mãnh.

-Thật xứng với cái tên của ông, dù là một con chim non cũng không tha, bóp cho đến chết.

-Cô cũng xứng đáng với những gì tôi nhồi nhét đó chứ, khẩu khí lớn lắm.

-Không cần xưng xỉa nhau, muốn gì, nói nhanh đi.-Nó nghiêm túc thật sự.

-Hay-hắn vỗ tay bộp bộp.

-Tổng cộng 15 tên, một cái gậy đó, giải quyết đi.-Hắn hất tay ra lệnh cho lũ đàn em.

-Mấy năm rồi xem thực lực của cô ra sao.

-Chơi trò bẩn thỉu này không ai khác ngoài Hùng lạnh ông thôi.-Nguyên bóp tay rộp rộp.

-Đánh gẫy chân tay cô ta đi, đừng tưởng là con gái mà nhẹ tay, ta vừa đánh thức một con sư tử đấy-Hùng lạnh cười lớn.

-” 15 tên to khỏe thế kia thì…gục điểm yếu vậy ” -nó trấn tĩnh lại rồi giơ tay ra thủ