
my nhá?-Luân
-Hoàn toàn khác biệt phải không Khánh?-Duy
-Tớ không biết-Khánh đưa mắt tìm nó.
Mỗi người chọn riêng cho mình một bộ trang phục kì dị nhất, phù thủy ,
ác quỷ, xác chết…..còn nó đúng như lời của Mai chẳng còn trang điểm gì
cũng làm người sợ rồi.
-Hây-Nguyên nhát Hà lần nữa và kêt quả như mong đợi, cô nàng giật nẩy người xô vào người Điệp.
-Cậu có thôi dọa tớ kiểu đó không?-Hà chấn tĩnh tim mình.
-Thì thấy hai cậu nhạt nhẽo quá nên tớ tạo không khí mà-Nguyên nói rồi chạy té đi.
-Cô chạy đi đâu vậy?-Khánh tóm cổ nó.
-Tôi có chân tôi tự đi được-Một vài s Khánh nhớ tới bộ dạng của Nguyên .
-Anh sao vậy?-Nguyên quơ tay trước mắt hắn.
-Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Đã xấu thì phải mặc gì cho đẹp hơn chứ?-Khánh tự dưng bực dọc.
-Anh rỗi hơi à, tôi đâu có đụng chạm gì anh mà cáu lên thế.Tôi xấu mặc tôi-Nó quát hẳn lên.
-Hai người có thôi đi không-Duy cằn nhằn.
-Áaaaaaaaaaaaa……………..-Từng đội lần lượt bước vào thử thách và chưa hết cửa đã chạy té ra ngoài.
Và kết quả cặp của Hà và Điệp cũng vậy chỉ vì cô nàng tự động rút trước.
-Rợn người đến vậy sao?-Nó bắt đầu suy nghĩ lại
-Cô sợ hả?Nốt cặp của tên Hiếu này tới lượt chúng ta đó-Khánh.
-Đâu có, người tôi lo là cậu đó, đừng có sợ quá mà chạy ra trước, kẻo ô danh đại thiếu gia-Nguyên bụp miệng cười.
Nguyên bỏ qua thái độ e dè gặp hắn lúc bình thường.
-Đi vào bên này, tý nữa ra bên kia hả?-Nguyên ngơ ngác nhìn hai cái cổng sắt.
-Vào rồi sẽ biết-Khánh.
Hú…uuuu…..
Hai tên bắt đầu bước vào, đi được một đoạn những tiếng rú rợn người kêu lên liên hồi.
-Tôi đoán chắc là đèn hiệu cảnh sát-Nguyên bật cười.
-Có vẻ cô chẳng biết sợ là gì nhỉ?-Khánh
-Tôi thích nhất mấy trò kiểu này.Thú vị mà.
Không một chút ánh sáng trắng, màu đen đỏ bao trùm , mùi tanh bắt đầu bốc lên.Xác chết giả chất đống lộn xộn , tung tóe…
-Á…-Khánh hét toáng lên bám lấy tay nó.
-Này, anh tính lợi dụng tôi hả?
-Giật mình, tự dưng bị nắm chân lại.
-Nè, anh cầm đèn pin đi-Nguyên gắt lên.-Có mỗi cái dây gai mà cũng sợ.
-Ai nói tôi sợ-Khánh vênh mặt lên.
-Xin ông, sợ thì nói hẳn ra-Nó lẩm bẩm.
-Gió bắt đầu thổi, những chiếc lá khô trôi xào xạc trên đường, thời khắc nửa đêm, khi cái chết bao trùm….-Nguyên thuyết minh.
-Cô có thôi đi không, lại còn bày trò thêm nữa.
-Này, anh có đi nhanh không?-Nguyên quay đầu lại thấy hắn đang đứng bất động.
-Đằng..đằng sau cô…-Khánh trợn mắt chỉ ra sau nó.
-Hả????…chơi kiểu này nữa-Một đám người mặc vải trắng cầm dao đang lững thững tiến tới
-Ông thấy này bố trí kinh thật-Nguyên chạy tới giật tấm vải trên người bọn họ xuống
Xẹt….xẹt….
-Dao thật à?-Nguyên ngơ ngác.
-Các người là ai?-Khánh quát to lên.
-Bọn ta đến khử 2 đứa mi-Một tên cười lớn.
-Làm ơn bỏ qua nỗi sợ của anh đi, xử bọn chúng đi không chết đấy-Nguyên nói gấp rút rồi nhảy bổ vào hạ mấy tên.
Khánh đứng tần ngần vài giây rồi lao vào phụ nó.
-Phù…xã hội đen…mỏi cả tay….sao ngu thế không biết mặc thêm của nợ này
chi cho vướng-Nguyên phủi tay sau khi cột chặt chúng vào nhau.
-Cô biết võ hả?
-Đâu có, tôi võ mèo mà-nó thè lưỡi cười đểu.
-Xém chết, lượn nhanh, không tý chúng tỉnh dậy bây giờ-Nguyên kéo tay hắn chạy tiếp.
-Hê, xem ra anh cũng gan lên rồi nhỉ, từ nãy giờ không kêu gì cả.
-Tôi có nói là tôi sợ bao giờ chưa…
-Đứng yên….anh…anh có sợ rắn không vậy?-Nguyên mỉm cười nhìn hắn.
-Là sao????
-Tin vui…dưới chân kìa….-nó chỉ tay xuống dưới chân Khánh.
-Áaaaaaaaaaaaaaa………………….
Bên ngoài…
-Tiếng con thú nào vậy?-Luân.
-Sao cô không cứu tôi-Khánh rùng cả người.
-Được rắn hôn sướng quá còn gì-Nguyên ôm bụng cười.
-Ông Đạt này, phải cắt chức mới được.-Khánh đỏ cả mặt
-Làm gì nóng vậy, rèn luyện tinh thần cho anh còn gì, rắn nó đâu cắn chết anh-Nhăn nhở cười.
“Biển báo : Hố ăn thịt người.”
-Hế lô chú xương…giơ bảng lâu thế này không mỏi chứ.-Nguyên đùa nghịch bộ xương người đang ôm cái biển báo.
-Cả trong lẫn ngoài cô đều có vấn đề nhỉ-Khánh khoanh tay nhìn nó.
-Cảm ơn.Tôi cũng mong vậy.
-Muốn tập thể dục cho người ta hay sao mà đào một hố bùn ở đây thế này.
Cả lối đi bị cái hố cát lún đấy chặn, phải nhảy qua mới thoát 1m
-Dễ thôi , anh nhảy trước đi.
-Cố mà qua, cô có bị chìm dưới đấy tôi cũng thèm mà cứu.
1-2-3-an toàn.
-Hết cửa một rồi sao?-Khánh ngơ ngác nhìn cái dây băng đỏ giăng kín đường.
-Có chỉ dẫn.-Nguyên lôi trong quả bí ngô ra một tấm gỗ.
” Hãy tới phòng vẽ, tìm ra chiếc nhẫn của quỷ.”
-Sáng tạo và đày đọa học sinh-Nguyên phán một câu rồi chui qua hàng rào cây đi tới ph