80s toys - Atari. I still have
Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.

ông đâu lại có người cung cấp thông tin miễn phí này.

-Nghe nói cô ấy là cháu gái của ông Trịnh Thái?-Nguyên

-Cậu cũng biết à,mà họ nổi tiếng mà.1 năm trước cháu gái ông ấy bị chết
trong lần đi máy bay sang nước ngoài cô ấy là Nguyên cũng vào học lớp
mình giữa chừng như cậu bây giờ ý, chả hiểu bằng cách nào cô ta lại được ông Thái yêu mến, chắc đòn giả nai.Tớ nghĩ là có âm mưu cả.Rất tiếc
không ai nhận ra-hà thở dài.

-Cậu rất quan tâm đến việc của cô gái tên Nguyên thì phải?

-Cô ấy rất tốt, dù mấy lần tớ gây …Hỳ…nhưng tiếc là cô ấy ra đi lại để một anh chàng chết trong đau khổ.

-Ai?

-Đoàn Khánh đó, nghe nói cậu ta đau đớn lắm.

-Cái cậu ngồi cạnh Mai đó hả?

-Khổ thân, yêu mà bị từ chối, chưa nguôi đi nỗi nhớ lại phải mang nghĩa vụ chăm sóc Mai.

Tự dưng nó im bặt, một điều từ lúc về nó không nghĩ tới.

-Cậu không sao chứ?Có lẽ tớ không nên kể những việc này cho cậu, khiến cậu lo đổ mồ hôi thế này-Hà lay người nó.

-Tớ an phận thủ thường lắm-Nó gượng cười.

-Cậu có cần tớ đưa đi tham quan trường không?Thoải mái đi , lớp ta hôm nay ít tiết-Hà

-Không cần tớ tự đi được-Nguyên đứng dậy đi khỏi.

Vẫn đang là giờ ăn trưa nhưng nó ăn xong quay trở lại lớp.Cả căn phòng
vắng bóng người.Cái ghế của nó đã được thay, định đánh một giấc thì nó
phát hiện tên Khánh đang nằm dưới sàn.

Nó ngồi xuống , lặng lẽ nhìn hắn.

-Một nơi lý tưởng để ngủ.

Mái tóc dài đen nhánh, đôi mi cong, hắn có làn da tuyệt thật, một khuôn
mặt hoàn hảo khiến nó khó rời mắt.Nó đưa tay ra bất chợt bị hắn nắm
lại..

-Nguyên..

Nó sững người ,kéo tay ra vụt đứng dậy.Thở phào nhẹ nhõm khi biết hắn nói mơ.Trong vài giây con tim nó lạc nhịp.

Chạy ra khỏi lớp, nó trấn tĩnh , đi tới cái hồ bơi trước kia nó hay tới.

Khiến nó khá ngạc nhiên, xung quanh được rào lại, nước hồ trong xanh
không còn đất đá như xưa nữa, có lẽ nó đã thành nơi cho học sinh thư
giãn rồi.Ngồi lại xuống cái ghế đá sau một cái cây.Nó nghe thấy tiếng
bước chân.

-Món của cậu trông ngon hơn đó-Là Duy

-Ngày nào chả giống nhau-My

-Hai cậu đồ ăn cũng tranh nhau hả?-Luân.

Một cảm giác lôi kéo nó về những ngày trước, ước gì lúc đó nó biết quan
tâm họ hơn nữa, nhận ra tình cảm của họ dành cho nó sớm hơn thì tốt biết mấy.Giờ gặp lại nó…buồn..không tả xiết…

-Khánh sao rồi?-My

-Có vẻ cậu ta chán nản với cô ả Mai rồi.Đang nằm ngủ trong lớp-Luân

-1 năm chưa hẳn đã quên được, còn nhớ trong một thời gian cậu ta tự nhốt mình chứ?-Duy

-Cậu ta có vẻ chung thủy với tình yêu không bến đỗ nhỉ?-Luân

-Nói gì lạ vậy.Cậu ấy tự trách mình quá lâu rồi-My

-Suốt ngày bị một cô gái lẽo đẽo bên cạnh không bực mới lạ-Duy

-Tại sao Nguyên lại không chấp nhận vào ngày hôm đó nhỉ?và rồi lại ra đi quá bất ngờ-My thở dài.

-Tu sửa lại thư viện, bể bơi là ý của Khánh phải không?Tự nguyện tới làm tại quán bar nữa-Luân

-Vì Nguyên-My

Nó nghẹn thở trong giây lát, nó đã làm nên sai lầm gì sao.

-Ông trời quả là bất công nhỉ?-Duy-Nguyên chẳng làm gì nên tội lại bị ra đi sớm như vậy?

Mọi thứ dường như lắng chìm xuống , một không gian ngừng chuyển.Nó ôm
chặt lấy tim mình , còn quá sớm , nó không thể làm đổ vỡ tất cả, nuốt
nước mắt, nó rời khỏi ghế đá tránh mặt ba người kia.

Chạy lên sân thượng để hít thở không khí không may nó lại gặp bọn Mai trên này, đứng sau tường nó nghe cuộc đối thoại.

-Dám gửi thư tình cho hoàng tử của tao ak-Hiên đạp bụng cô gái đang bị thẩm phán xét hỏi.

-Lại trò bắt nạt người-Nguyên cười khẩy.

-Mày thừa biết anh Luân là của tao rồi mà vẫn cả gan nhỉ.-Hiên nhảy bổ tới tát tới tấp vào mặt cô kia.

-Anh ấy đâu phải của riêng mấy người,mà ảnh có nói chị là người yêu của
mình đâu-Cô kia gân cổ lên cái.Hiên ngượng đỏ mặt, nhưng lại xốc tới
đánh vô mặt cô gái ấy.

-Thôi.-Mai lên tiếng-Xin lỗi đi, hứa lần sau đừng tơ tưởng đến mấy anh nữa.

-Các cô có quyền gì mà cấm tôi và những cô gái khác.

-Bạo gan thật-Nguyên vẫn đứng xem cuộc đấu khẩu.

Mai chạy tới xách cổ cô gái lên , lùi đến thành lan can ,dúi nửa người cô ta xuống dưới.

-Đừng coi thường tao-Mắt Mai như ăn tươi nuốt sống cô gái ấy.

Nguyên đếm ngược.. 5..4..3…2..1….. Reng……..Reng…..

-Tha cho cô đó-Rồi cả lũ kéo nhau đi để lại cô gái kia ngồi khóc một mình.

-Năm nhất mà hùng hổ ghê-Nguyên ngồi xuống cạnh cô gái.

-Chị là ai? Chị đã nghe hết rồi hả?-Cô ta run lẩy bẩy.

-Cô sợ à mọi người biết hả?-Nguyên mỉm cười.

-Chuyện mấy đứa đó bắt nạt người cả trường đều biết hết-Cô ta ngừng khóc.

-Nhưng làm ngơ-Nguyên

-Chúng là chị 2 trong trường đó.

-Võ mồm thì chấp gì.-Nguyên nhếch mép cười.

-Chị không sợ chúng…

-Để xem họ làm được gì đã.-Nguyên lạnh băng nói.

Ngày đầu t