pacman, rainbows, and roller s
Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 10.00/10/324 lượt.

lên chị..-Tuấn có kéo nó đi.

Bệnh viện nơi nó ghét vô cùng, một thứ gì đó ám ảnh nó từ sau khi ba mất , nó ghét và sợ khi đến bệnh viện.

-Em có thể vào một mình không chị có việc..cần…

Tuấn càng khóc to hơn.Nguyên đành liều thân dắt thằng bé đi tìm mẹ.

Bước vào toàn thân nó sởn gai ốc.tai nó bất đầu ù lên

-Nhịp tim đang giảm..Mang máy trợ tim…nhanh …

-Hơi thở bệnh nhân đang yếu dần …có lẽ không qua khỏi…

-Ba…baaaaaa…đừng bỏ con..

Tít…tít …tít…( ngày nó vĩnh viễn mất ba).

Nguyên thở phảo nhẹ nhõm khi làm xong thủ tục nhập viện cho cô Thủy,
mong mắn chỉ bị ngất do quá mệt mỏi, làm nó sợ phát chết.Thằng Tuấn khóc mệt quá cũng ngủ rồi.

Gọi điện cho người nhà cô Thủy xong , Nguyên lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Một lần nữa nó lại đứng trước cái cổng trường vào ngày nhập học.Thời gian đi học nó không cho cô Larry đi theo cùng.

-Vẫn vậy-Nguyên thở dài.

Tý tý nó lại thấy có người quay đầu nhìn nó.

-Chưa thấy ai xấu vậy hả? Nhìn hoài.-Nguyên bực mình.

Sau một hồi nghe kinh thư của cô Larry thì nó cũng biết, vẫn học cùng
bọn kia, lớp đó, chủ nhiệm đó, hiệu trưởng đó ông chú trời giáng quên
cháu.Một điều khác là nó một thân phận khác đi học.

-Tất cả, hãy chờ đó-Nguyên ung dung bước vào phòng hiệu trưởng.

-Em chào thầy ạ-Nguyên lễ phép.

-Em là du học sinh bên Anh sang?-Ông Vương hơi bị bất ngờ bởi vẻ đẹp chói chang của cô học sinh này.

-Vâng.Có gì không ạ?

-Sammy, em sẽ học lớp 12B3, lớp này đặc biệt nên em có gì thì cố chịu nha.

-Vâng-Mặt nó lạnh băng ý, giờ chỉ muốn nhảy bổ vào đập cho ông chú dung túng cho địch này.

Vẫn như lần đầu cô Thanh lại dẫn nó đi nhận lớp.

-Hai ông bà này còn chưa quyết định cưới-Nguyên chán nản nghĩ đến ông chú.

-Em đợi ở đây đã-Cô Thanh nhắc nó.

-Cô kì thị với người xấu vậy sao-Nguyên lẩm bẩm.

-Các em, đây là bạn Sammy Dewey du học sinh bên Anh sang được chọn vào lớp ta.

Không một ai rời mắt khỏi nó.

-Cô ơi đổi người đi, lớp đẹp thế này mà cho một đứa xấu như ma vào làm mất cảnh quan-Một tên đứng dạy nói.

-Trên đời có người xấu vậy sao?-một cô nữ sinh rêu rao.

-Người Anh đâu có đến nỗi vậy.

-Ơ hờ..ta xấu từ nhỏ-Nguyên đảo lưỡi trong mồm.

Quả nhiên không ai nhận ra nó, đến cả bama còn suýt ngất nữa mà.

-Rất mong các bạn chỉ giáo thêm-Nguyên cúi đầu xuống ngẩng lên thì bị
một cây bút chọi vô đầu, ôm mặt nhăn nhó, còn bọn quỷ kia phá lên cười.

Nguyên đưa mắt nhìn cả lớp , những gương mặt quen thuộc sao mà trong lòng ác độc thế không biết.

Chỗ ngồi đã thay đổi.Mai nhe nhởn ngồi cạnh Khánh, My ngồi với Hạnh, còn hai tên kia ngồi với nhau.

-Sammy em xuống ngồi cạnh Hà lớp trưởng nhá.Vẫn khó khăn trong việc giao tiếp mong các em giúp đỡ bạn nhiều hơn-Cô Thanh.

-Vâng.-Nó nhanh chóng kéo cặp xuống, mặt tươi cười với Hà.Một điều không đổi: Hà vẫn là lớp trưởng.

-Chào cậu, chúng ta làm quen luôn nhá-Hà

Cô bạn tìm được một đồng minh tốt là nó, khi cả lớp không ai để ý
đến.Bàn của nó là bàn cuối dãy 2 bên trên là bàn của Hiên và Tuyết,bên
cạnh là bàn của Mai.

Nguyên thở phảo nhẹ nhõm sau khi yên thân tại cái phòng học này thì

..Rầm..

Mông nó hạ cánh dưới đất , mặt nhăn nhó phủi bụi đứng dậy.

-Cậu không sao chứ?cả lớp quên nói với bạn là cái ghế ấy bị gãy-Mai chạy tới đỡ nó, một cô nương dịu dàng khiến nó cũng bất ngờ.

-Mai đúng là một cô gái tốt, còn giúp đỡ mọi người nữa-tiếng một nam sinh.

-Cảm ơn cậu nhiều-Nguyên nhăn nhó mỉm cười

-Không có gì-Mai lại về chỗ ngồi, quay lại quấn quýt canh Khánh.

Nó để ý vẻ mặt của 4 người đó chẳng thoải mái chút nào.

Cái lớp này vẫn thế, trong giờ học lôi đủ thứ ra làm, chơi điện tử, ăn vặt, trêu chọc lẫn nhau, vật thể lạ bay lung tung.

-Lớp mình thế đó, rồi cậu sẽ quen-Hà đặt khay cơm xuống ngồi cùng nó.

-Cậu quen với đồ ăn Việt rồi à?-hà tự chuyện còn nó cắm đầu vào ăn.

-Tiếng Việt của cậu chuẩn vậy, cậu đã từng sống ở đây à?

-ưm..ưm..-nó vẫn ăn.

-Cậu đừng thấy Mai như vậy mà tin tưởng nhá-Hà thì thầm với nó.

Đến đề tài cần nghe rồi , nó đặt thìa xuống.

-Cậu ấy làm sao, tớ thấy tốt mà-Nguyên hỏi dò.Ít nhất còn có người không ưa cô ta.

-Mới buổi đầu cậu sao biết được, cô ta thực sự là cáo đội lốt nai tơ.-Hà thì thào.

-Trông thế thôi nhưng cô ta tự xưng chị hai của trường đó, cứ cô gái nào động tới 3 anh chàng hoàng tử thì họ âm thầm khử không dấu vết.

-Giết người-Nguyên trố mắt lên.

-Làm gì nghiêm trọng thế, 3 cô ả là Mai, Hiên và Tuyết ngày thường giả
vờ dễ thương trước mặt lũ con trai thôi nhưng luôn bắt mọi ngườii ra làm trò đùa.

-Và cậu cũng là nạn nhân-Nguyên tiếp tục ăn.

-Diễm phúc-hà cười ngượng.

Nguyên cười thầm vì kh