h nó vào bờ tường.
-Xử luôn cái thái độ coi thường này chứ chị hai-bà cô nào lên tiếng.
-Chờ đã-Nga giơ tay lên ra hiệu.
-Cô muốn hỏi tôi cái gì?
-Hai tên đâm tôi hiện học lớp nào.Đàn em của chị thì đừng nói là không biết-Nguyên mặt lạnh băng.
-Cô là Trịnh Nguyên??-Nga phá lên cười.-Tôi tự hỏi tại sao chúng lại đi làm vậy với một con bé như cô đó.
-……….
-Tôi chỉ nghe nói chúng có giao ước với ai đó là phải hại cô bằng được thì phải?
-……….
-Còn không chịu trả lời hả?-một bà chị chạy tới đá vào bụng nó.
-Hai tên đó học lớp nào?-Nguyên giữ được thăng bằng , đưa mắt nhìn Nga.
-Sao tao phải nói cho mày??-Nga vênh mặt dồn nó vào bờ tường rào sắt.
Nguyên lao tới nắm cổ áo Nga lôi mạnh vào tường rào.
-Nói-ánh mắt nó hằn đỏ.
-Con này…-một đàn em của Nga lao tới thì bị nó đá bay ra ngoài.
-Lớp…lớp…12…12..B..B5-Nga giọng run run.
-12B5?-Nguyên.
-Ư…ưm..ừm-Nga lẩy bẩy.
-Sao phải dài dòng-Nguyên mỉm cười rồi thả Nga ra.
-Mày..-Nga toan lao người tới đánh nó thì…đứng bất động
-Thế nhá-Nguyên đập vai Nga rồi đi thẳng.
-Nguyên à, cậu không sao chứ-My thở hổn hển.
-Mấy chiến hữu đến muộn thế.May là tớ xuống nước xin xỏ đấy, không thì..-Nguyên cười nhe nhởn.
3 tên kia quay lại thấy thái độ của bà chị 2 kia cũng khác thường, mặt tái nhợt, tay run run, miệng lẩm bẩm..-Cô..cô..ta …
-Hôm nay tạm tha cho 2 tên kia vậy, cho thưởng thức buổi giáng sinh cuối cùng-Nguyên nghĩ .
-Nguyên nè, giáng sinh là sinh nhật cậu đúng không?-My tươi cười.
-Ừm.
-Cậu định tổ chức ở nhà hả?
-Không, tớ định tổ chức ở bar.
-Bar, quán của cậu hả.Việc làm ăn?
-Nghỉ một hôm có sao đâu-Nguyên cười xòa.
-ok.về lớp thôi.-My
Tại một nơi không ai hay biết.Một cô gái trẻ ăn mặc hết sức sexy bước vào một căn phòng ánh sáng lập lòe.
-Ông là ai?.Gọi tôi đến đây làm gì?-một khuôn mặt tháng ngày ăn ngủ với phấn trang điểm.
-Chào con gái-Một người đàn ông bước ra khỏi bàn làm việc tiến tới chỗ cô gái.
-Ông là…???
-Ta đây mà-Hắn tháo dỡ chiếc mặt nạ xuống.Là Hùng lạnh.
-Sao ông không yên thân trong tù đi,ra đây làm gì?
-Con giống mẹ con ,độc ác thật-Hùng lạnh cười lớn.
-Cùng một nòi cả-Cô gái đó cũng phá lên cười.
-Ông mới kiếm cái khuôn mặt này ở đâu vậy.?
-Chỉ cần khử..là có ngay.
-Lại trò giả mạo người .Thảo nào cảnh sát không tra ra là phải.
-Ta phải làm thế này để sống tiếp chứ.Nghiễm nhiên trở thành tài phiệt sau một cái xoay kiếm.
-Gọi tôi đến đây làm gì?
Hùng lạnh hiện tại giả mạo dưới danh Triệu Á Lâm, sau một đêm sở hữu
toàn bộ tài sản của ông ta, gia đình ông Lâm bị hắn hại sạch.
Mai :con gái Hùng.17t. Một quỷ cái thực thụ bởi sở hữu tính cách của mẹ, cũng có nhan sắc, ăn chơi, đua đòi .Kiếm tiền bằng cách nào đó sau khi
ông bố vô tù.
-Con muốn biết tại sao mẹ con mất không hả?
Mai giật mình bởi cô ta không muốn nhắc tới chuyện này.
-Làm sao ạ?
-Tất cả là do con ranh Trịnh Nguyên cháu gái tên Trịnh Thái.
-Vậy ạ.Ông vẫn còn yêu bà mẹ ta nhỉ?-Mai cười khẩy.
-Nó đang học ở New Star, quan hệ rất tốt với mấy đứa con của mấy tên bạn của tên Thái.ta muốn con vào đó phá hoại nó cho ta.( quen quen)
-Ý ông là phá tan cái mối quan hệ của nó để dần dần hành hạ hả?
-Đúng vậy.Ta không cần tính toán gì với tên Thái chỉ nó là đủ, cướp đi
tính mạng của vợ ta thì coi như đối đầu với thần chết rồi.
-Nó chỉ là một đứa con gái thôi mà.
-Nó có thế lực của riêng mình, hoạt động ngầm dưới xã hội đen.Sớm muộn
nó cũng biết ta ở đây thôi.Nó quá thông minh và thêm những gì ta gieo
rắc vào đầu nó nữa.Nguy hiểm đấy.Đành đánh vào tinh thần của nó
trước-Hùng bóp tay đấm mạnh vào tường.
-Được thôi.Chu cấp đầy đủ thì gì tôi cũng làm.
-Cách con kiếm tiền đó hả?
-Có thể rủ thêm mấy chị em của tôi vào đấy chứ?
-Có bản lĩnh thì cứ việc ta chu cấp hết.
-Giàu cũng sướng thật-Mai cười lớn.
Lại một buổi sáng đến.Nguyên uể oải lôi cặp ra khỏi nhà, thấy một chiếc xe limo đen xì đang tiến tới trước cổng.
Nó trau mày nhìn chằm chằm, bọn Tiểu My trong xe chui ra, làm nó lơ lửng đằng nào ý.
-Các cậu sao lại ở đây, cái đống này nữa-Nguyên đạp mấy phát vào lốp xe.
-Cái gì mà đống này hả?-Khánh
-Thôi , đã bảo là hòa bình tiến tới mà-Luân nháy mắt với Khánh.
-Tất cả là cậu ta, đòi đến đón em đi cùng-Duy chỉ vào Khánh vạch tội luôn.
Cả ba người kia phóng tia sét vào mắt Duy.
-Tôi có chân, tự đi được-Nguyên nhăn mặt cười rồi chạy đi trước.
-Làm thế nào bây giờ?-Khánh ngơ ngác.
-Đành đi bộ cùng-Duy kéo 3 người kia chạy tới đi cùng nó luôn.
-Trời hôm nay âm u là do mấy đại thiếu g