XtGem Forum catalog
Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

kém tuổi

-Có gì đáng ngạc nhiên sao ?

-Cô kém tuổi chúng tôi thật ư ? chúng không tin nổi vào tai mình nữa trừ Duy

Trường này từ trước không nhận thêm học sinh và không có trường hợp học
sinh vượt lớp huống hồ là Nguyên chỉ học qua thầy dạy ở nhà

-Mà anh tài vậy điều tra tôi được tận đấy cơ à ? -Nguyên với lên hỏi Duy

-Gọi bằng anh xưng em.-Một lũ đồng thanh.

Nó ngơ ngác nhìn vẻ mặt của mấy chục đứa đang chĩa thẳng vào nó mà đến phì cười.

-Bộ óc thông minh cộng thêm vũ khí tiềm tàng -Duy tự đắc lại xoay cái laptop.

-Phục anh đó tôi đã..

-Đã bảo gọi bằng anh xưng em-cả lớp lại cùng lòng đồng thanh hơn nữa

-Bộ chuyện này quan trọng lắm sao?-Nó nhìn cả lớp

-Động chạm danh dự, bị một cô nhóc kém tuổi lên ngồi cùng lớp-Duy lắc đầu nhìn lũ bạn.

Chắc chắn rồi vừa có lời bái phục vừa có lời ganh ghét nó mà.

-Tôi bị mất kiến thức trong mấy tuần qua rồi ai có thể ôn giúp tôi hẻm?-nguyên chắp tay cầu xin 4 người kia.

-Tuần này tôi bận-Khánh

-Tôi cũng thế-Duy

-Hay Luân cậu giúp Nguyên đi-My bật tay.

-Ok.duyệt. Nói trước tôi không có nhẹ tay đâu.-Luân đập vai nó.

Reng…Reng…Reng

-Cô vào lớp rồi kìa-My

Suốt buổi học nó cứ có cảm giác như ai đó cứ liếc xéo mình thỉng thoảng
nó nhìn một lượt cả lớp mà không phát hiện ra ai.và nó cũng để ý là hôm
nay Hạnh không vào lớp.

Ra giờ nghỉ trưa nó từ chối đi ăn cùng My vì nó muốn một mình đi lòng
vòng quanh trường xem sao.Hôm qua tới nó gặp đủ mọi chuyện chưa có dịp
thăm quan.Cái ngôi trường này bề ngoài qua ư hoàn hảo trong mắt mọi
người nhưng học sinh đúng là có vấn đề.Một người chưa từng bước chân vào học đường như nó cũng nhận thấy ngôi trường này có gì đó rất kì quặc.

Sau khi vào đây nó mới thấy một cơ hội tốt cho nó rèn luyện từ lúc ông
đón nó về không còn biết gì khác là học tập mọi thứ như các cô tiểu thư
khác, hay sau những buổi theo ông tập trong võ đường đến một ngày nó cứu Nam ra khỏi nguy hiểm nghiễm nhiên lại làm thủ lĩnh của Devil bang mọi
thứ thật qua may mắn đối với nó sau cái qua khứ 10 năm bị dằn vặt.

Nguyên cứ đi cứ đi đến lúc dừng lại thì thấy một cánh cửa mạng nhện
vướng trên đường sắt .Vặn nắm cửa nó bước vào trong thật đỗi ngạc nhiên
trước mắt nó một kho tàng sách ( đối với nó sách là vật báu có thể hơn
cả tiền ).

-Bên ngoài thì mạng nhện đầy mà sao bên trong lại sạch sẽ thế này.Nguyên tự độc thoại.

-mà lại sao chả có ai thế này bao nhiêu là sách bộ học sinh trường này
bỏ quên thư viện sao?-bao nhiêu dấu hỏi chấm bay lửng lơ trên đầu nó.

Nguyên bước tới khu sách về Khoa học tự chọn lấy một quyển nó lách khỏi mấy chồng giá sách đi tới một cái bàn gần đó thì

Màn ngã đập đầu gối thứ hai của nó lần này nó biết mình vừa vấp vào chân ai đó.Nguyên quay hướng lại thì thấy một anh chàng đang dựa vào tường
đánh một giấc.

-Bộ sách dẫn dắt con người vào cõi ngủ-nó tự cười chính mình khi phát biểu câu đó.

Xem nào một gương mặt hoàn hảo đó cũng tầm như mấy thằng cha ngồi trên mình ( hắt xì )

Người kia cựa mình tỉnh dậy.

-Tôi xin lỗi đã đánh thức anh-Nguyên

Anh ta ngước lên nhìn nó chợt vùng dậy ôm chầm lấy nó

-Kim-anh ta gọi tên ai đó

-Xin lỗi anh bỏ tay ra người tôi được chứ-nguyên gạt tay anh ta ra.

Hắn nhìn nó không rời mắt.đơ 3s

-Xin lỗi tại cô giống một người tôi quen-Tên kia nói giọng hối lỗi

-Không sao chỉ là hiểu lầm.Mà sao anh lại ngủ ở đây.Thư viện gì mà chán ngắt thế này.?-Nguyên hỏi hắn.

-Nó bị bỏ quên lâu rồi trường này không ai vào đây đâu

-Hoang phí cả mộ kho báu thế này-nó chậc lưỡi

-Cô thích sách khoa học sao.hắn nhìn cuốn sách trên tay nó.

-Đầy điều thú vị.-Nó mỉm cười.

-Mà anh nói tôi giống ai cơ?-tính tò mò của nó trỗi dậy

-Một người mà tôi vô cùng yêu mến nhưng cô ấy đã đi xa rồi.

Nó nghiêng đầu dường như thông cảm với hắn.

-Tôi mượn quyển này được chứ ?-Nguyên

-Cứ lấy đi dù sao ở đây không có ai quản lý đâu.

-Tôi tưởng anh là quản lý chứ lại còn ngủ ở đây nữa ?

-Tôi là….là học sinh ở đây-hắn ngập ngừng như không muốn nó biết mình là ai.

-Anh tốt thật đó .Vậy tôi đi đây. bye anh.Nói rồi Nguyên quay gót ra khỏi thư viện.

-Trong mắt cô tôi là người tốt sao?-hắn nhìn theo bóng nó nghĩ thầm.

Nguyên trở lại lớp, hỏi thì không ai biết 4 người kia đâu-” Sao mình
phải quan tâm mình đâu coi họ là bạn ” rồi nó rút cái ipod ra nghe mặc
kệ sự đời trôi.

Ngán ngẩm trong giờ văn của bà cô Thanh, học thêm vào thì có lẽ nó thành động vật nhai lại mất, nó rút quyển sách vừa mượn được ra coi làm lơ đi mấy lần tia chiếu từ bà cô rọi nó.

Cuối cùng cái chuông thân yêu cũng reo, nó lấy hết sức lực còn lại vác cặp đi ra khỏi lớp, tiến tới nhà để xe.

-Áaaaaaaaaaaaaaa….nó hét lớn ( bỏ qua cái hổ thẹn thư