
g nhìn khay cơm dưới sàn tự nhủ ” Biết
thế mình ăn nhanh nhanh giờ phí chết đi được”.Quay lại nhìn cái bản mặt
của thủ phạm vừa hất thức ăn của nó.
-Không sao dù gì trong đó cũng có sạn tôi phải cảm ơn anh đó-Nguyên trả lời Luân mà mắt lườm tên Khánh.
-Chỉ khổ cho mấy bác làm từ sáng đến tối mà cơm bị đổ phí thế này-Nó lạnh lùng nói tiếp.
-Cậu tha lỗi cho Khánh nhá.cậu ý không cố ý đâu mà-My chen vào còn Duy thì chỉ đứng ngoài nhìn.
-Mình đâu bắt hắn xin lỗi đâu.nếu thực sự thấy có lỗi thì người đó tự cắn rứt lương tâm thôi.
-Cô ám chỉ ai đó hả-Khánh vênh mặt liếc nó
-Ô tôi có dám nói gì đâu, ai làm người đó tự biết.
-Thôi làm gì mà căng thẳng thế-Duy giờ mới nhảy phóc vào -Coi như bữa này tôi mời cho được chứ ?
-Hỳ.Ít nhất 2 anh còn có lương tâm chứ như ai kia ý thì…-nó dãn mặt mỉm cười.
-Tôi..tôi không thèm so đo tính toán với cô-Khánh tức đỏ cả mặt.
Căng tin lại trở lại bình thường khi 5 đứa chúng nó lại ngồi xuống sau khi đã dọn xong đống thức ăn trên sàn.
-Ơ hờ mấy con chíp hôi lại tụ tập đánh kế dụ dỗ con người ta đó hả-Tiếng của Điệp phát ra sau lưng chúng.
Căng tin lại một lần nữa được coi phim miễn phí.Hôm nay trời mát ai cũng có hứng tham gia đóng kịch,tội gì không xem.
Bên cạnh Điệp ,Hạnh đang liếc từng đứa chúng nó.Theo sau có mấy thằng đàn em.
-Đằng ấy quyêt định xong chưa-hạnh nhìn nó
Nguyên ngơ ngác đưa tay chỉ vào mình -Tôi hả.?
-Bộ tôi nói với đống giẻ này chắc-Hạnh vênh váo.
-Chúng tôi không lên tiếng thì cô cũng đừng có được nước lấn tới-My
-Cô không nghe lời khuyên của chúng tôi sao?-Luân
-Cám ơn nhìu nhưng tôi coi đó là nước đổ qua tai cơ-Hạnh.
-hậu quả cô tự gánh lấy đấy đừng tưởng có Lê Đại Thành đứng sau mà vênh váo.-Khánh.
-Nhiều lời với chúng làm gì giải quyết cho nhanh còn đi.Ở đây ô nhiễm quá-Điệp
Chả nhẽ 4 đứa Evil bang này lại chịu thua 2 đứa kia sao không đứa nào
nói lại chúng cả.Nó nhìn mặt chúng đứa nào cũng hầm hầm ra.” Thôi để ta
cứu nguy cho vậy”.Nó nghĩ rồi đứng dậy trước mặt Điệp
-Ở đây toàn mùi của con người mà sao anh không chịu nổi bộ anh là con chuột cống chắc.
-Cô..cô..-Điệp tím mặt nhìn nó.
-Kẻ cướp tiền giữa ban ngày như anh mà cũng đòi làm người sao?-Nguyên cố nói lớn
-Cướp tiền là sao hả Nguyên?-My
-Thật hả, có người trắng trợn thế sao?-Khánh
Giờ thì cả bọn đứng cả lên.
Hạnh nhìn vẻ mặt lúng túng của Điệp đoán ra ngay sự việc rồi-”Kái thằng chết bầm này lại chứng nào tật nấy”-Hạnh nghĩ trong đầu.
-Này cô ăn nói cho cẩn thận nhá tôi không thèm làm cái trò đấy đâu-Điệp
-Con người ******** như anh có gì không dám làm.-Nguyên nhếch môi cười hắn
-Không có bằng chứng đừng đổ tội vớ vẩn nha cô bạn-Hạnh.
-Tôi làm nhân chứng-Khánh
Nó ngơ ngác nhìn Khánh rồi kéo hắn tách ra một bên.
-Này một mình tôi đối phó được không cần anh ra tay-Nguyên
-Tôi thấy hết rồi cả lúc cô lén lấy ví của hắn nữa-Khánh
-Lời tôi với anh không trùng nhau thì coi như rước họa vào thân đấy-Nguyên
-Ví của hắn cũng đang trong túi của cô.Sao trốn được?-Khánh
-Tôi khác có cách. Anh khóa miệng vào cho tôi-Nó đe Khánh
-Hồi nãy anh ta cướp ví của tôi.-nguyên chỉ vào Điệp nói lớn, cả lũ đổ dồn mắt vào hắn.
-Đâu có ai làm chứng đâu, tôi đây đâu thiếu của mà phải đi cướp tiền của con nhóc nghèo túng như cô-Điệp
-”Thôi chết ta đang là con bé nghèo khổ được nhận học bổng vào đây còn hắn con em đại gia, dám chơi trò này ư”-nó nhăn mặt nghĩ.
-Này không phải cô vừa ăn cắp vừa la làng đó chứ? Hồi nãy tôi có thừa
nhận là đã gặp cô sau đó ví của tôi bay mất không thấy đâu cả-Điệp ranh
mãnh chơi đòn phủ đầu nó.
Ồoo….cả đám lại quay lại chĩa giáo lại nó.
Nó bất giác quay nhìn Khánh-” Lần này thì tôi..tôi..”
-Thôi được nếu cậu đã nói thế thì chúng ta soát người vậy-Hạnh
-Nếu thấy ví của cô trên người tôi thì tôi xin chịu cô muốn gì cũng được còn nếu ví của tôi trên người cô thì cô phải gia nhập bang của tôi-Điệp cười lớn.
-Các người hơi quá rồi đấy-Khánh định động thủ nhưng bị nó cản lại
-Cũng được tôi chấp nhận-nó vừa nói vừa đi vòng quanh người Điệp.-Xin mời.
-Để cho công bằng người của tôi khám xét cô, còn ai khám xét tôi cũng duyệt-Điệp
-Luân, cậu ra khám hắn đi-My nhắc Luân
-Chờ đã, phải khám cô ta trước để không làm giảm uy tín của tôi-Điệp.
” Anh quá xem thường tôi rồi đó”-Nó nghĩ .
-Anh có vẻ rất tự tin nhỉ-Nguyên.
-Tôi chỉ sắp vạch mặt một đứa trộm thoi mà-Điệp
Khánh nhìn nó vẻ lo lắng chắc chắn cái ví đó ở trên người nó còn gì không đâu lại bị thua bọn HT bang.
Hạnh bước tới trước người nó bắt đầu lục soát
-Xin cẩn thận cho tôi có máu buồn đấy-Nó nhe nhởn( nước này còn cười được).
Sau 1 phút