
ật lớn, rốt cuộc cũngnói xong một câu hoàn chỉnh
“Ừ………….khẳng định sẽchết” Tôi cực kì chắc chắn nói với nàng
“Vậy…………cô……………….cô đểtôi nhảy xuống dưới!” Người phụ nữ kia vừa khóc lớn, vừa lôi kéo quần áo củatôi, đem tôi từ trên lan can cầu túm xuống
“Cô…………cô cản trởtôi!!!”
“Tôi………tôi cũng muốnchết……………..”
“Cô cũng muốn nhảysông?” Ánh mắt người phụ nữ mơ hồ một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhằm ngay mặt tôinói “Tại………tại sao?Tôi muốn nhảy sông cũng có người muốn đoạt của tôi!”
Tại sao? Đúng vậy a, tạisao……………..lời của nàng giống như một mũi khoan, hung hăng đâm vào lòng
“Tôi……….tôi sống…………cũngchỉ dư thừa…………”
“Cô so với tôi còn thảmhơn sao!” Đại tỷ tâm thần la to, giống như một đứa con nít bị người đoạt mấtkẹo que, hình tượng này so với vẻ trưởng thành của nàng thật không xứng
“Hắn không cầntôi……………..” Tôi nghẹn
“Bạn trai tôi lấy tiềncủa tôi chạy theo người phụ nữ khác…………” Đại tỷ vừa nức nở vừa nói
“Trường đuổi học……………”
“Thủ trưởng ăn trộm kếhoạch của tôi, sau đó một cước đem tôi đá văng!”
“Bạn bè tốt nhất………….”
“Tôi quên nói cho cô,bạn trai tôi chạy theo bạn bè tốt nhất của tôi!”
“Trong nhà………….”
“Tôi từ nhỏ là một cônhi, ngay cả một người thân thích cũng không có!” Đại tỷ dường như sợ tôi nóitiếp, rất nhanh đã cắt lời tôi
“Tôi…………..” Nướcmắt như dòng thác của tôi chợt ngừng lại, tôi không biết bản thân mình còn cóthể nói cái gì
“Ha ha…………..rốt cuộc,đoạt không được của tôi rồi, tôi nhảy đây!” Đại tỷ hưng phấn mà bò lên lan cancầu, sau đó lại như suy nghĩ điều gì đó
ngồi sụp xuống “Tôi đanglàm cái gì a, nhảy sống còn muốn cùng người so đo…………”
“Đúng………….thật xinlỗi……………..”
“Bị cô làm ra như vậy,tâm tình nhảy sông cũng không có” Đại tỷ buông xõa mái tóc dài của mình “Tiểunha đầu, đến giúp tôi một chút, gió lớn như vậy, da tôi sắp bị hủy rồi!”
“A……được…………được………………”Tôi lau nước mắt rơi như thác đổ trên mặt , đứng lên
Có lẽ bởi bì ngồi lâu màchân tôi cũng trở nên nhũn ra, cũng có lẽ vì thương tâm quá độ mà tôi cũngchoáng váng hoa mắt, hoặc cũng có lẽ do ý trời là như thế, tóm lại, vào thờiđiểm tôi đứng dậy đỡ đại tỷ, chân của tôi lại bị trượt, toàn bộ thân thểđổ về phía trước, vô ý, vừa vặn nhào lên người nàng!
“A!A!A!A!A…………………….”
“Đại tỷtỷ!!!!!!!!!!!!!!”
Đại tỷ đáng thương dốcsức trong không trung nghĩ cách trở về thế cân bằng, mắt thấy lập tức đã ổnđịnh lại, lại bị tôi “anh hùng cứu mỹ nhân” lao ra ôm lấy eo nàng, ngã xuốnglan can
Cùng với chất giọng siêucao của đại tỷ và tiếng hét chót tai, hai người chúng tôi trở thành một đònbánh quẩy, từ trên cầu rời thẳng xuống dòng sông đang chảy xiết………………..
Cuộc sống langthang – Phần 2
Không biết đã qua baolâu, tôi lại bị âm thanh ào ao của dòng nước làm cho bừng tỉnh
Tôi chậm rãi mở mắt, cốhết sức quay đầu nhìn bốn phía…………….
Mấy nhanh cây xiêu xiêuvẹo vẹo chống đỡ mấy miếng vải bố, ráp lại thành một cái nhà kho vuông vức caokhoảng nửa người, vừa vặn dung nạp tôi cùng đại tỷ đang nhắm nghiền mắt nằm bêncạnh
Ánh sáng mặt trời vàngóng xuyên qua đám vải bố mỏng manh chiếu lên người chúng tôi, màu sắc kia thoạtnhìn rất yên bình
Nơi này là chỗ nào?Chung tôi đã chết rồi sao? Người khác nói, người chết đều không có cằm
Tôi lo lắng sờ sờ bảnthân mình………….vẫn còn! Vậy ra tôi còn sống!
“Đại tỷ tỷ! Đại tỷ tỷ!”Tôi dùng sức đẩy đẩy nàng, nhưng nàng vẫn không động đậy, hoàn toàn không cóphản ứng
Chẳng lẽ…………nàng đãchết?! Lòng tôi run sợ vươn ra một ngón tay đặt ra trước mũi nàng……………
Phù………….nàng vẫn còn hôhấp! Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi
Nhưng mà nơi này là chỗnào?Tôi vò đầu mơ hồ
Đúng rồi, ngày hôm quasau khi chúng tôi rơi từ trên cầu xuống, cả người đã chìm vào dòng nước lạnhnhư băng
Một khối vải bố của cáinhà kho nhỏ bị nhấc, một người đàn ông đầu tóc rối bời thò đầu vào dò xét
“Hi! Đã tỉnh?” Đầu rốibời nói chuyện
“A………….ừ………..” Tôi hoảngsợ, sững sờ gật gật đầu. Bộ dạng nói chuyện của hắn thật tùy ý, lại có vẻ rấtlịch sự
“Ngủ có khỏe không?” Hắntủm tỉm cười nói, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời
“Hoàn……….hoàn hảo………….”
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh?”Hắn nhìn nhìn đại tỷ bên cạnh tôi
“A………….vẫn……….vẫn chưa”
“Hôm nay thời tiết rấtđẹp, có muốn cùng tôi ra ngoài câu cá?” Hắn vẫn cười cười
“A…………được, được………..”Tôi từ trước đến giờ là loại người không biết cự tuyệt người khác, tôi đànhngoan ngoãn đứng dậy rồi đi ra ngoài
Ôi……………
Ánh sáng mặt trời bênngoài thật chói mắt! Đâm vào mắt tôi sinh đau, tôi vội vàng đưa tay lên mặt chenắng
Nhìn nhìn bốn phía, vịtrí tôi đứng hiện tại hiển nhiên có thể nhìn thấy được cái cầu lớn ngày hômqua! Lúc này nghĩ đến cái cảnh ngày hôm qua vẫn còn có chút sợ
Đầu rối bời không để ýtôi đang ngẩn người