
g hoá ra lại mù tịt về thứ đơn giản nhất như lớp học Hạ An .
Cô gái nhỏ đành phải biến
mình thành vô duyên, hết ngó đầu vào lớp này lại nghiêng mắt nhìn vào
lớp kia để tìm cô nữ sinh tay đeo vòng vải.
Mới đầu còn chưa có ai để ý tới cô nhóc nhưng rồi dần dần, học sinh khối lớp trên đồng loạt ghim vào cô bé em ánh mắt bất thường. Có kẻ còn ác độc hắng giọng :
- Ê, anh hẹn em tối nay cơ mà ! Sao tới tìm anh giờ này vậy cưng ?
Một tràng ồ lớn và những câu cợt nhả cùng hùa theo lời đùa giỡn của cậu nam sinh vừa nãy khiến Đông Vy gần như chết điếng.
Cô gái nhỏ cố bỏ ngoài tai những lời lẽ không hay, đi dọc hành lang và qua từng lớp học với bước chân nặng nề.
Một lúc nào đó, suy nghĩ của cô gái nhỏ đeo đuổi về những ngày thơ bé , ông ngoại thường dạy cô hãy đừng quan tâm tới đám đông. Vì đó là sự tụ
tập của những kẻ thiếu chính kiến và nghèo chất tôi ! Họ vô tư theo phe
của bất cứ kẻ nào như sói sống theo bầy đàn, sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ
nào.
Xốc lại chút tự tin, cô gái nhỏ bước nhanh ,nhanh hơn nữa và vô ý đâm sầm phải một người.
Có lẽ chỉ cần lời xin lỗi chân thành là xong nếu ai đó không phải … Đinh Hữu Phong.
Chẳng để cô gái nhỏ kịp phản ứng, anh đã xách người cô lên , dễ dàng như một túi hàng nhẹ cân.
- Oái, anh định làm gì ?
Đông Vy trợn tròn mắt khi Gió Quỷ nhảy lên lan can và kéo theo cô.
Người cô nghiêng ngả vì mất thăng bằng nên dựa hẳn vào Hữu Phong, còn
anh giữ cô gái nhỏ bằng cách túm chặt cổ áo nhăn nheo.
Học viện Trung Anh bỗng chốc dậy lên những náo loạn trong im lặng, học sinh đều
gắng kiềm chế tâm trạng bấn loạn để không hú hét vì Gió Quỷ rất ghét
tiếng ồn.
Đứng trên cao, bóng dáng ngang tàn của Hữu Phong trấn áp hết thảy mọi thứ. Kể cả những nét mặt hiếu kỳ , tò mò cũng dần co
rúm vì sợ hãi dưới ánh mắt tàn nhẫn của anh.
Vài vệt gió thoảng qua, vờn nhẹ chiếc áo khoác đồng phục được anh thắt ngang hông và thổi
tung mái tóc dày của cô gái nhỏ đang có nhịp tim hỗn loạn.
Ngự
trị trong đôi mắt là ánh xám tro lạnh và ác như rút dần linh hồn của
những kẻ dưới kia. Trên lan can tầng cao nhất học viện , giữa ánh nắng
vàng rực và lòng tôn kính của học sinh Trung Anh, Gió Quỷ vứt vào không
gian chất giọng trầm thấp :
- Luật cấm thứ 3 ! Không động chạm tới Đông Vy, okay ?
Gió bỗng quật mạnh, hất tung váy của cô gái nhỏ và chính khoảnh khắc ấy, Hữu Phong đem cô gái nhỏ ôm vào lòng …
Chiếc ôm giữa chiều lộng gió, không kéo dài quá năm cú nhích của kim
giây đồng hồ nhưng được chứng kiến bởi hàng nghìn con mắt tinh anh.
Cứ hy vọng, chờ mong nhưng đừng hòng anh bên cạnh… Vị yêu anh cho cô nếm nhưng đêm tới, vẫn là mình cô với nỗi hoang mang ôm choàng. Mình cô yêu thôi, còn anh, đời nào anh thích cô hay muốn bảo vệ cô theo như suy
diễn hão huyền cô thường đặt. Chẳng qua là gió vờn, cứ cuốn hạt bụi nhỏ
bé này vào những bẫy quỷ tàn nhẫn...
*
- Xách nó !
Hữu Phong ném cho cô gái nhỏ balô của mình. Bộ dạng ngơ ngác kia khiến anh phát bực nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại.
- Xách nó đi, okay ?
- Nó đâu phải của em ! - Đông Vy tròn xoe mắt. Cô đang tìm anh để chất vấn về vụ gây náo loạn học viện lúc ban chiều.
- Hỏi tôi tại sao à, Minh Quý bảo xách giúp thì có hỏi thế không ?
Đông Vy bất động một lúc rồi bỗng reo lên với vẻ mặt hạnh phúc :
- Ôi, anh ghen à ?
- Im đi!
Hữu Phong nổi giận vô cớ, anh nắm tay cô gái nhỏ lôi đi xềnh xệch mặc
kệ cô đang la oai oái vì đau và vì chẳng biết là mình sắp bị đưa đi đâu.
Tan học rồi, Đông Vy còn phải tìm Tuệ Anh, tìm việc làm, tìm thầy giám thị nữa!
Cô bị Hữu Phong lôi tới phòng nào đó thuộc tầng cao nhất của dãy nhà
ban giám hiệu, anh đẩy mạnh cô xuống ghế sofa và ra lệnh :
- Cởi đôi giày đó ra, mau lên!
- Tại sao ? Em …
Ầm!
Hữu Phong ném mạnh chậu cây cảnh vào tường,giọng nói của anh đứt gãy như tiếng vỡ vụn từ những mảnh sứ rơi khắp mặt sàn.
- Cứ hỏi tại sao thêm lần nữa đi !
Đông Vy mím môi, tay run rẩy từ từ tháo giày ra khỏi chân mình. Cô ghét Gió Quỷ! Những mệnh lệnh của anh đều vô lý, vậy còn cấm đoán người ta
quyền thắc mắc. Cô ghét chính mình! Vì cớ gì cô phải làm theo lời người
kia như con ngốc dù đã rất nhiều lần buộc trí óc phải gai góc trước
những rung động?
Cô lại đang rơi vào bẫy của anh!
Ngốc thật,còn định truy vấn anh là vì sao đưa ra luật cấm thứ ba. Giờ cô rõ
rồi, anh xem cô là thú vui! Anh cứ nhấn cô vào hố tình do cô tự đào, để
cô lún sâu và mù quáng như điên dại. Cứ hy vọng, chờ mong nhưng đừng
hòng anh bên cạnh… Vị yêu anh cho cô nếm nhưng đêm tới, vẫn là mình cô
với nỗi hoang mang ôm choàng. Mình cô yêu thôi, còn anh, đời nào anh
thích cô hay muốn bảo vệ cô theo như suy diễn hão huyền cô thường đặt.
Chẳng qua là gió vờn, cứ cuốn hạt bụi nhỏ bé này vào những bẫy quỷ tàn
nhẫ