
im từ khi nãy, giờ mới vào cuộc:
- Vậy mày thích cả hai theo nghĩa nào? Bạn bè, chị em, người thân, hay tình cảm nam nữ?
Yến Nhi nhìn Chi thán phục, rồi lại nghểnh cổ hướng sang Hân chờ mong. Hân im lặng giây lát, tiếp tục….đều đều:
- Duy cùng tao làm bạn đã hơn 5 năm, ngay cả anh Bảo hay bố mẹ, có lẽ
cũng chả hiểu tao bằng Duy. Ngược lại cũng thế. Tao và Duy ăn ý trong
lời nói, suy nghĩ, hành động. Còn với Hải, quen biết chỉ một năm, nhưng
dường như Hải hiểu tao hơn cả Duy, tao thì chả hiểu được bao nhiêu. Tao
có thể tâm sự mọi chuyện với Duy, còn Hải….không cần tao nói cũng hiểu.
Tao và Duy chưa bao giờ thiếu chủ đề nói chuyện khi đi cùng nhau, còn
Hải….ngồi im cũng thoải mái! Vậy mày nghĩ xem…..tao thích hai người theo nghĩa nào?
Nói một tràng dài, cuối cùng Hân đá lại vấn đề cho Chi. Chi hơi sững
người, rồi nghiêm túc suy nghĩ. Hân đã nói rõ cảm xúc của mình, vậy àm
vẫn hỏi lại cô, có lẽ…chính bản thân Hân cũng không thể xác định được.
Yến Nhi nêu ý kiến:
- Có khi nào chị thích Hải, theo kiểu nam nữ ý! Anh Duy…..thích theo kiểu bạn thân?
- Vậy sao không phải thích Duy, còn với Hải theo kiểu chị em thân thiết? – Hân vặc lại, khiến Yến Nhi đơ người, không thể phản bác
- Điều này….phải kiểm định lại đã! – Chi chép miệng, quyết định cứ thử đi mới biết được
- Mấy người thử chưa chán hả? – Hân híp mắt – hết thay phiên nhau phục
vụ tao chi li, rồi thi nhau bày màn kịch tỏ tình ra cho tao chiêm
ngưỡng! Còn trò gì nữa không?
Chi và Yến Nhi lén lút nhìn nhau. Bị lộ rồi sao? Nhỏ này mọi khi khù khờ thế mà lúc không cần lại thông minh nhạy bén bất ngờ.
Hân thở dài, vỗ tay lấy lại tinh thần, nhìn hai người đối diện, tuyên bố:
- Thôi, chuyện của tao tao sẽ tự giải quyết, hai người đừng lo nữa, cũng bảo mấy người kia đừng làm gián điệp nữa! Tao sẽ đi hỏi ý kiến chuyên
gia!
- Chuyên gia nào? – Chi cùng Yến Nhi đồng thanh, ngạc nhiên lần 2, sao
nhỏ biết mọi người làm gián điệp giám sát nhất cử nhất động của Hân để
báo cáo tình hình?
Hân cười mỉm bí ẩn, không tiết lộ gì thêm.
Cuối tuần, Hân nhặt hết sách vở tài liệu vào trong ba lô, thay quần áo, để
lại lời nhắn cho Chi, rồi hành quân về nhà. Mới có thông báo nghỉ ôn thi 2 tuần, Hân đã không do dự cuốn gói về nhà như thường lệ. Chỉ khi ở
nhà, dưới sự giám sát chặt chẽ của ông anh cũng như của bố Hân mới học
được. Năm nào bố Hân cũng ở nhà vào dịp cuối năm, tiện thể coi sóc nhà
cửa, rồi tiện thể giám sát Hân học luôn.
Ăn cơm tối xong, Hân rủ rê bố lên sân thượng hóng mát. Bố Hân nhìn con
gái, rồi gật đầu đồng ý. Ông rất ít khi tâm sự với anh em Hân, không như mẹ cô, nhưng với con mắt quan sát tinh tường của nhà khảo cổ học, ông
biết Hân đang có tâm sự, muốn hỏi ý kiến ông. Sân thượng luôn là địa
điểm ưa thích khi cô có bí mật gì đó. Từ hồi tiểu học lén thích một bạn
trai, cho đến cấp hai bị kỷ luật ở trường vì can tội….chui hàng rào trốn ra ngoài chơi, đến cấp 3 bị gọi phụ huynh vì xích mích với bạn học (coi lại ngoại truyện: lần gặp đầu tiên, au không nhớ lắm cái tựa đề ^^).
Hết thảy bí mật từ nhỏ tới lớn, sân thượng đều là nơi tiết lộ. Đối tượng có thể từ anh tra, bố, mẹ, hay thậm chí là Duy nóc nhà ngay bên cạnh.
Hân đưa ghế cho bố ngồi, xong xuôi ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm cao vợi, ánh sao chớp nháy không ngừng. Hân nói nhỏ:
- Lâu rồi nhà mình chưa đi dã ngoại bố nhỉ!
- Con vào đại học, hè năm nào cũng đi tình nguyện, rồi đi thăm thú nhà
bạn bè, anh con lại hay đưa sinh viên đi thực tế, cũng 2 năm rồi chưa
đi! – bố Hân khoanh tay, ngắm trời mây, tưởng nhớ lại ký ức ngày xưa,
khi những đứa con còn í ới cãi nhau chọn địa điểm đi chơi
- Cũng đúng ha! – Hân nhoẻn miệng cười – Hay Tết năm nay đi đi bố?
- Có mấy ai đi dã ngoại mùa đông hả? – bố Hân xoa đầu cô, bật cười sảng
khoái – nếu con muốn, cả nhà đi Sa Pa ngắm tuyết! Chỉ e khi đó con có kế hoạch riêng, lại từ chối thôi!
- Làm gì có chứ bố!
- Vậy nói cho bố nghe, dạo này có chuyện gì khiến con suy ngĩ thế? – bố Hân từ tốn vào vấn đề
Hân chần chừ. Vốn cô định tìm mẹ, nhưng hiện tại bà đang tham dự khóa thao
giảng ở các trường trung học trong toàn quốc, nên không ở nhà. Hít sâu
một hơi, Hân quyết định nói ra tất cả, từ việc quen biết Hải, những việc xảy ra giữa hai người, cho đến vụ tỏ tình của Duy, cảm xúc khó hiểu của cô. Bố Hân kiên nhẫn lắng nghe chăm chú. Kể xong, Hân hướng ánh mắt xáo động về phía bố, yếu ớt hỏi:
- Con phải làm thế nào đây bố?
Bố Hân nhìn cô trìu mếu, đưa tay bao trọn đôi tay cô con gái trong tay mình, điềm tĩnh kể chuyện:
- Ngày xưa, bố mẹ quen nhau thế nào con còn nhớ không?
- Nhớ! – Hân cười nhẹ khi nghĩ lại lời bố mẹ vẫn kể - bố quen mẹ khi đâm xe phải mẹ trên đường đi học!
- Ừ, đúng rồi! – Bố cô cũng cười, ánh mắt tràn ngập ấm áp, tình cảm vô bờ - nhờ vụ ấy, bố mẹ quen nhau, trở thành oan gia, gặp nhau ở đâu, cãi
nhau ở đó. Nhưng có chuyệ