
!!!!!!!!!!
Sáng sớm hôm sau, Hân cùng Chi ngồi nhâm nhi bữa sáng trong cantin,
bình chân như vại.Tiết 3 mới phải lên lớp, thế nên hai người mới có thời gian hưởng thụ bữa sáng, như mọi khi đã ôm bụng rỗng đi học rồi, vì
tính dậy muộn của Hân.
Hải, Trần Duy cũng không có tiết, ngồi ăn chung cùng hai người. Hân hỏi vu vơ, không nhằm vào ai
- Hoàng hôm nay học chiều sao không thấy bóng dáng nhỉ?
- Vẫn đang ngủ! – Hải thông báo ngắn gọn – cả đêm qua lăn lộn mất ngủ, nên giờ chắc chưa dậy nổi!
- Sao mất ngủ? – Trần Duy hỏi (toàn thấy ông này phụ trách hỏi, không biết gì hết)
- Sao em biết! – Hải nhún vai
Chi liếc Hân, hai nụ cười đồng loạt hiện lên trong thoáng chốc rồi
nhanh chóng tắt ngấm, trở lại bình thường. Giờ giải lao nhanh chóng đến, Duy chạy như bay xuống cantin, giải quyết dạ dày trống rỗng, hợp với
nhóm 4 người.
- Ăn nhanh đi, chuẩn bị có tiết rồi! – Chi nhắc nhở Hân vẫn cà kê nhai từng miếng bánh mì khô khan
- Xong ngay đây! – Hân vừa nuốt vừa nói, tay chỉ ra cửa– Hoàng kìa!
Ngay cửa cantin, Hoàng thiếu sinh khí vật vờ bước vào, va hết người
này đến người kia, nhưng vẫn không thể tỉnh táo được. Thậm chí cậu còn
đi qua bàn mọi khi vẫn ngồi nếu không có Trần Duy kéo lại.
- Rốt cuộc em bị cái gì thế? – Duy hỏi
Hoàng lờ đờ nhìn lên, lướt qua 3 XY một lượt, hướng mắt sang 2 XX, rồi bỗng dưng nắm tay Hân, nói thẳng thừng:
- Chị Hân, em thích chị!
Quạ! Quạ! Quạ! Tất cả đứng hình, nhìn Hoàng như sinh vật lạ nhất hành tinh. Hân vẫn ngậm nguyên miếng bánh mình, chưa kịp nhét vào miệng, chỉ biết dùng mắt biểu thị sự ngạc nhiên. Không ai nói câu nào. Hoàng nhìn
Hân chăm chú, sau đó….buông tay cô nhanh như khi nắm, ngay lập tức, vồ
lấy tay Chi để bên cạnh:
- Chị Chi, em thích chị!
………..Quạ lại bay đầy trời nữa rồi.
Đối diện có 3 người há hốc mỏ, ngơ ngác không hiểu, Hoàng chỉ nhìn
Hân, Chi đánh giá gì đó, rồi thở dài cái thượt, thất thểu đi thẳng.
- Nó bị cái gì thế? – Trần Duy tỉnh dậy đầu tiên, thắc mắc
- Bệnh tim! – Hân cười toe, nói 1 câu gây sốc lần hai cho 3 “con nai vàng ngơ ngác”, không giải thích thêm, kéo Chi lên lớp.
Vừa đi, Hân vừa bấm điện thoại nhoay nhoáy, xong xuôi nhét điện thoại vào túi, cười sảng khoái
“ To: Hoàng ngố
Đừng lừa dối chính mình nữa! Đừng khiến bản thân phải hối hận! Tự tin, can đảm lên em!”
Giờ ăn trưa, nhóm lại tụ tập đông đủ. Hoàng hôm nay không chạy trốn
như mọi lần, chỉ ngồi im lìm trong góc bàn. Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả, không thèm để ý có 1 người đang tự kỷ.
Yến Nhi nhanh chóng xuất hiện, kéo theo 1 khách mời danh dự – Khánh.
- Chào mọi người! – Khánh lên tiếng trước, hồn nhiên kéo ghế xuống tham gia hội nghị bàn chữ nhật ghép hai
- Chào anh! – Hân cười toe toét, khác hẳn vẻ miệt thị thường thấy khi gặp Khánh – anh lại đi cùng Yến Nhi rồi!
- Hihi, em với anh ấy thân nhau mà! – Yến Nhi cũng thừa nhận, không chối
==> Góc bàn, một đôi mắt lén lút nhìn trộm.
- Cuối tuần này mọi người rảnh chứ? – Yến Nhi hỏi thăm
- Có chuyện gì à? – Chi gật đầu ra hiệu có, rồi hỏi luôn
- Anh Khánh muốn mọi người về nhà anh ấy, em đi một mình chán lắm, đi đông mới vui! – Yến Nhi giải thích
- Đông thế này, làm phiền anh ấy lắm! – Chi ái ngại, nhìn 1 lượt hai cái bàn chập đôi chật ních người là người
==> Góc bàn, một đôi tai vểnh lên hết cỡ, sống lưng thẳng tắp
- Không phiền đâu! – Khảnh mỉm cười hiền lành – mọi người đến anh còn vui hơn ý!
- Đến nhà anh, hỏng hóc hay đập phá cấm kêu nhá! – Duy trêu chọc
- Vô tư, đền cho anh là xong! – Khánh cũng thoải mái đáp lại, không chút khó chịu
- KHÔNG ĐƯỢC! – Hoàng đập bàn cái rầm, phản đối.
Đính chính đính chính, cantin giờ này…..thần kỳ một nỗi không đông
người. Trời nóng mọi người ưu tiên chọn chỗ ngoài sân cho thoáng, thế
nên trong phòng đếm sơ qua cũng chỉ hơn 20 người thôi ^^.
- Cậu không muốn đi, có thể ở nhà! – Yến Nhi liếc nhìn lên, tỉnh bơ nói
- Tôi không cho cậu đi! – Hoàng nhấn mạnh, ánh mắt tóe lửa nhìn Yến Nhi
- Tại sao? Cậu có quyền gì mà cấm mình? – Yến Nhi hơi bực mình, nhưng vẫn cố đè nén, nói bình thường hết mức có thể, không hiểu thế nào có
chút ấm áp len lỏi
- Vì…..tôi thích cậu! Tôi không muốn có ai ở gần cậu! Được chưa? – Hoàng hét lớn.
Đến khi nhận thức được mình vừa nói câu gì, nhìn thái độ nhất quán của cả bàn, cậu đỏ mặt tía tai, cúi xuống vân vê vạt áo.
Hân e hèm, cố gắng ngăn tràng cười đang đòi thoát ra trong cổ họng:
- Hôm qua, em cũng nói thích chị với chị Chi cơ mà? Đừng có……
- Không, không phải thích kiểu ấy! – Hoàng ngẩng phắt đầu dậy, phản
đối, ngay sau đó đối diện với nụ cười rực rỡ của Yến Nhi, lại cứng họng
tập hai
- Vậy….cậu thích mình theo kiểu nào? – Yến Nhi tiếp tục tra hỏi, ép Hoàng xác