XtGem Forum catalog
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327701

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

tươi nuốt sống, hai mắt
phát tia laze thiêu chết người, sẵn sàng phản ứng nếu thằng đó mở miệng
tán tỉnh lần nữa. Chi vẫn bình thản, không nhìn đối tượng, tỉnh bơ cầm
tập giấy Hân đang giữ khư khư, chăm chú đọc

Cậu bạn đó hít sâu, rồi…..y sì như hôm qua, nói lớn, âm lượng còn vang hơn, xa hơn, rõ hơn:

- Từ giờ mình chính thức theo đuổi bạn……….Hân!

- Mày dám…….. – Trần Duy tâm lý sẵn sàng phản ứng đứng bật dậy ngay khi
cậu bạn mở miệng rồi đứng khựng lại – khoan, cái gì cơ???????

- Haizzzz, đã nói đừng có tỏ tình lúc đang ăn uống rồi, không nghe! –
Hân chép miệng, lấy ngón tay chọc chọc lỗ tai (rốt cuộc cô có nghe rõ
không hả

- NO WAY!!!!!!!!!!!! – Hân bịt tai, cố gắng xua đi cảm giác ù ù như đi máy bay, hậu di chứng sau tiếng hét của Chi

- Mình nói thật! – cậu bạn kia không biết mối nguy hiểm nhân đôi đang đứng ngay cạnh mình,cứ hồn nhiên khẳng định như thật

- Đùa nhau đủ chưa? Hân nổi khùng, đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt “con đỉa” – cậu định lấy tôi làm trò đùa à? Bày tỏ 1 người không được, định quay
sang tán tỉnh bạn thân người ấy hả? Có cần tôi đá ra ngoài cho tỉnh
không?

- Mình không đùa mà! – cậu bạn mặt méo xệch, cố gắng giải thích – ngày
hôm qua bị từ chối, mình đã bị cá tính của cậu đánh đổ, vậy nên…..mình
quyết định sẽ khiến cậu thích mình! (lãng xẹt =_=)

- Hừ! Đến tết Tây tạng cũng đừng có mơ! – Hân khinh khỉnh đáp, khoanh tay oai vệ - tôi có bạn trai rồi!

- AI????????? – một từ, ngắn gọn, xúc tích, nhưng vẫn truyền tải được ý đồ người nói.

Trong trường hợp này, là ý đồ của “những” người nói. Vì cùng lúc, cả cậu bạn đó, lẫn 2 người theo Hân thấy chả liên quan tẹo nào cũng nói theo,
đó là cặp tình nhân cùng giới Duy, Hải. Hân nhìn quanh bàn 1 lượt, rồi
bước đến, vớ lấy vai áo Thiên, kéo lên thô bạo:

- Đây, bạn trai tôi đây! Vậy nên bỏ cái ý định đó đi, nghe chưa? Đừng đến làm phiền tôi!

- Hân, đừng hại tôi! – Thiên nhăn nhó, nghiêng đầu thì thầm với Hân, cố
gắng gạt đi hai con mắt tử thần vừa chuyển hướng sang mình

- Giúp tý đi, tôi sẽ hậu tạ chai nước khoáng (=_=) – Hân cũng ghé sát
tai Thiên thì thầm to nhỏ, vô tình khiến Thiên càng đến gần cửa ngõ đi
vào địa ngục trần gian

Cậu bạn kia nhìn Thiên đánh giá, có lẽ thấy đối phương hơn hẳn mình,đành lủi thủi chuốc thêm 1 màn xấu hổ, lê bước ra khỏi cantin. Hân thở phào
nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế:

- Hú hồn, tưởng chết đến nơi chứ!

- Ông lại đây! – Duy đứng lên, ngay khi Hân vừa ngồi, chỉ liếc nhìn
Thiên, thông báo rồi không để cậu có cơ hội từ chối, lấy tay xốc thẳng
dậy

- Ấy, bình tĩnh đã nào! – Thiên hoảng hốt, nhìn Trần Duy cầu cứu, chỉ nhận được cái nhún vai vô tội của thằng bạn

Hải không nói không rằng, hợp tác cùng Duy, xách tay bên cạnh, tạo thế gọng kìm cột chặt Thiên, cứ thế lôi đi xềnh xệch.

Chẳng mấy chốc, cantin lại im lặng tập 3 nhìn cảnh tượng lý thú diễn ra không ngừng nghỉ, Hân khều khều tay Yến Nhi, hỏi han:

- Mấy người ấy kéo nhau đi đâu thế?

Yến Nhi không biết nên nói thế nào, chỉ biết cười gượng gạo, trao đổi ánh mắt chớp nhoáng với Chi, ai nấy đều bất lực.

Tại một góc khuất nơi sân tập thể dục sáng sủa, thưa thớt, 1 thanh niên
khôi ngô, tuấn tú đang bị hai người chiều cao thấp hơn xấp xỉ 1cm vây
kín, chỉ biết im thin thít, chắp hai tay, ngoan ngoãn nhận tội. Tranh
thủ cơ hội. Thiên nhanh mồm nhanh miệng giải thích trước:

- Hân chỉ lấy tôi ra làm lá chắn thôi, hai người thừa biết còn gì! Chỉ
để thằng ranh kia rút lui thôi, thật sự không có gì hết, tôi vô tội, tôi chỉ là bạn cực trong sáng với Hân!!!

Để lời nói thêm trọng lượng, Thiên còn giơ tay lên trời, thề thốt. Hải
cùng Duy khoanh tay đứng nhìn chằm chằm, vẻ mặt nghiêm trọng, Thiên nuốt khan, chưa bao giờ cậu bị lép vế thế này, sức mạnh ái tình thật kinh
khủng. Thấy hai người kia vẫn không có dấu hiệu mở miệng, Thiên lại
chuẩn bị tuôn diễn văn. Đúng lúc ấy, Duy nhoẻn miệng cười toe toét, vỗ
vai Thiên:

- Cám ơn ông đã thay tôi đuổi thằng chướng ngại vật ấy, không có ông, chắc tôi đã xông đến đấm vỡ mặt nó rồi! Ha ha!

- Quả là anh em tốt! Cám ơn anh! – Hải cũng gật đầu đồng tình, bộ dạng vẫn tỉnh cơ

Thiên nghệt mặt nhìn hai tên bạn, càng thêm phần ngố đến không tưởng. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Thiên cẩn thận nói:

- Hai người…..biết….

- Tôi biết rồi, Hải cũng thế! – Duy gật đầu xác nhận, nhanh chóng hiểu thắc mắc của Thiên

- Cạnh tranh công bằng! – Hải nói thêm

- Từ khi nào mà….. – Thiên khôi phục lại phong độ bình thường, tiếp tục khai thác

- Cái này… - Duy ngập ngừng, xoa xoa đầu

*flashback* Quay ngược lại đêm lễ hội thứ hai

- Có chuyện gì thế? – Hải ngẩng đầu nhìn Duy, không chút tò mò, chỉ hỏi cho có

- Cậu….thích Hân phải không? – Duy nhìn Hải thêm một lúc, rồi nhanh
chóng nói thẳng vấn đề, với tuyp người như Hải, vòng vo chỉ mất công

- Như anh