Old school Swatch Watches
Chỉ Có Thể Là Yêu

Chỉ Có Thể Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 8.5.00/10/616 lượt.

của em chứ, anh Hai nhỉ?- Khang chen vào.

Hóa ra Khang là chủ xe Bolide, chiếc xe đang đứng hạng 6 trong top 7. Còn ai là chủ xe 007? Cô đảo mắt một vòng và tự hỏi.

- Tháng sau sẽ có cuộc hội ngộ với Windy ở Đà Lạt, Long nhỉ?- Tuấn chợt nhớ ra.- Hay là chú định vẫn đem theo
007 đấy? Nghe nói dạo này chú để Silver Wings ở gara hoài hả?

“007 là xe của anh ấy.” Thảo Nhi sửng
sốt nghĩ đến chiếc xe màu xanh xám mà gần đây Long vẫn dùng. Nó thật sự
là một tin shock đối với cô.

*

- Nó chính là 007 ạ?- Cô hỏi thế sau bữa ăn sáng, khi Long đưa cô đến một quán cafe nhỏ cách khách sạn Paradise không xa.

- Hả?- Long ngước nhìn cô tỏ ý không hiểu.

- Cái xe anh vẫn đi đó, 007 hả?

- Ừ.

- Vậy mà anh Khánh không nói cho em
biết. Mấy anh trong đội của anh vui tính nhỉ? Cả cái anh chàng mặt đánh
phấn nữa, ngộ thật đấy.

- Cậu ta tên là Vũ, em út của nhóm. Cậu ta bị gay đấy.

- Em cũng đoán thế.- Cô bật cười- Anh cũng hay nhỉ, không chỉ có phái nữ ngưỡng mộ mà cả giới tính thứ ba cũng mê anh nữa.

- Chiều mai em đua cùng anh chứ?

- Là sao ạ?

- Là ngồi cạnh anh lúc đua xe ấy.

- Ôi thôi ạ.- Cô kêu lên- Em sợ lắm.

- Ừ.

- Mà anh cũng cẩn thận nhé, lần trước may mà không sao đấy.

- Chỉ là tai nạn hy hữu thôi mà.

- Mai em phải về giỗ ông nội rồi.

- Đi cùng thằng đó à?- Long nghĩ tới Bình.

- Có Lâm đi cùng em nữa ạ!

- Thằng đó với em có quan hệ thế nào?

- Là con riêng của dượng em. Bố em mất khi em 2 tuổi. Mẹ đi bước nữa với dượng.

- Nói với nó, nếu còn dám quấy rối em một lần nữa, anh sẽ tìm cách đưa nó vào tù đấy.

- Anh ta không làm gì được em đâu mà.

- Em nói đơn giản nhỉ? Đến việc kêu lên em còn chẳng kêu nổi. Ngày mai cuộc đua kết thúc, anh sẽ về Hà Nội.

- Em còn phải giúp dì hết tháng này nữa.

- Vậy sang tháng anh sẽ ra đón em. Cứ
quyết định thế đi.- Long lạnh lùng kết thúc chủ đề mà không cho cô thêm
một cơ hội nào phản kháng lại.



Đúng cái ngày Thảo Nhi định từ thành phố ra đảo thì Duy gọi điện cho cô và mời cô đến xem triển lãm ảnh. Anh nói tác phẩm của anh đã đạt giải nhất và rất muốn cô đến chia vui cùng anh.

Nơi mà Duy đưa cô đến là một phòng triển lãm nhỏ trên phố Hai Bà Trưng. Thấy hai người bước vào, một anh bước
đến giới thiệu là hội trưởng rồi hỏi Duy:

- Cô bé ấy đây à Duy?

- Vâng, đây là Nhi. Còn đây là anh Thắng.

Thảo Nhi có cảm giác như những người
trong hội nhiếp ảnh ở đây đã biết cô từ trước vậy. Đến khi nhìn thấy bức ảnh của Duy, cô mới ngỡ ngàng hiểu ra vấn đề. Bức ảnh chụp hình một cô
gái đứng nhìn ra biển, tóc bay tung lên trong gió. Nền trời và mặt biển
đều mang một màu sắc u ám, ảm đạm nên cô gái càng nổi bật hơn. Khung
cảnh đó làm lộ rõ vẻ cô đơn và dường như đang mong mỏi một điều gì đó
của cô. Người trong bức ảnh đó chính là Thảo Nhi. Bức ảnh có tên là
“Giông tố”. Duy đã chụp nó vào cái buổi chiều gặp anh ngoài bãi biển ấy, khi cô đang nhớ về Long.

- Anh đã nói ngay từ đầu là nó sẽ đạt giải mà.- Duy tự tin nói.

- Em không biết là anh đã chụp em đấy.

- Nếu để em biết thì đâu có lấy được cái thần của bức ảnh đúng không ?

- Nhưng tại sao nó lại có tên là “Giông tố”?

- Không phải nói về ngoại cảnh đâu. Bức
ảnh này chính là chụp tâm trạng em đó. Chắc anh không cần phải giải
thích nhiều đúng không ?

Nhi cúi đầu cười khi bị Duy đoán trúng
phóc tâm trạng của cô ngày hôm đó. Đang nghe anh thao thao bất tuyệt
giới thiệu những bức ảnh khác thì có điện thoại của Long.

- Em đang ở đâu mà ồn ào vậy ?

- Ở một triển lãm nhiếp ảnh ạ !

- Vui vẻ nhỉ?- Anh đáp lại và cô tưởng tượng đến nụ cười đáng ghét của anh- Vui thế thì đâu còn gì nhớ đến anh đâu, đúng không ?

- Không có mà...- Cô giãy nảy- Ai nói với anh là không chứ ?

- Thế muốn gặp anh không ?

- Tất nhiên là có rồi. Nên em quyết định hai hôm nữa sẽ lên Hà Nội đấy.

Những tưởng tin này sẽ làm anh ngạc nhiên và cảm động, nhưng chính cô mới là người bị bất ngờ khi nghe anh nói tiếp :

- Anh thì chẳng đợi được đến ngày mai mới chạy đến gặp em đâu. Anh đang ở thành phố rồi nè... Dưới chân cầu Bính...

- Thật ạ ?- Cô sửng sốt hỏi lại.

- Đang ở đâu anh đến đón.

Cô đọc cho anh địa chỉ, tim gần như run
lên vì sung sướng. Anh lái xe hơn 100 cây số từ Hà Nội về đây chỉ vì nhớ và muốn gặp cô thôi sao?

- Em phải đi có việc rồi anh ạ !- Cô quay ra giải thích với Duy.

- Thế hả?- Duy thất vọng đáp lại.- Anh còn đang tính mời em đi uống cafe.

- Để khi khác vậy anh nhé !

- Đành thế thôi. Mai anh lên Hà Nội học rồi. Có gì anh sẽ alo cho em sau vậy.

Từ sau khung cửa kính bên trong triển
lãm, Duy nhìn ra ngoài, thấy cô ngồi lên chiếc xe Martin xanh xám mui
trần đi mất. Anh siết chặt ly rượu trong tay