
ột cái, hắn kêu lên oai oái. Sau đó tôi đi đến tủ quần áo lấy cho một bộ liệng vào người hắn, thành công ép hắn vào nhà tắm.
Tôi ra khỏi phòng đi vào bếp lấy cho hắn ly nước chanh giải rượu. Bên ngoài từ lúc nào đã không còn khách khứa nữa, chỉ có mấy nhân viên cho thuê rạp đang tháo dỡ nó xuống. Ba mẹ Củ cải thì đang ở phòng khách nói chuyện với mấy người bà con. Tôi lẹ làng chuồn vào phòng.
Củ cải tắm xong ra khỏi nhà tắm. Hắn vốn thường e ngại nên trước nay tôi chưa từng thấy hắn cỡi trần, hiện tại cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng.
Nhìn người hắn dong dõng cao thế nhưng cơ bắp cũng săn chắc tuy không thể gọi là huấn luyện viên thể hình nhưng trông cũng mạnh mẽ. Tôi ngồi trên ghế nhìn hắn nói: “Ông xã củ cải, mau lại đây muốn nước chanh giải rượu”.
Hắn sau khi tắm xong dường như đã có phần tỉnh táo cho dù ánh mắt có vẻ mơ hồ nhưng bước chân đã không loạng choạng, đến bên cạnh tôi cầm lấy ly nước nói: “Không được gọi ông xã củ cải”.
Tôi đáp: “Vậy thì gọi Củ cải”.
Hắn”…” Một lúc sau hắn miễn cưỡng nói: “Vậy thì cứ gọi ông xã củ cải”.
Haha, tôi biết ngay mà. Khi nào tranh luận mà hắn thắng tôi đâu nào.
...
Buổi chiếu tôi cũng Củ cải, í chết “ông xã củ cải”, ra bàn ăn cơm cùng ba mẹ hai bên. Chắc là chỉ có tôi mới vừa về nhà chồng đã gặp lại ba mẹ ruột thế này thôi. Chúng tôi sáu người ăn uống vui vẽ. Ăn xong hai người mẹ rửa chén, ba tôi và ba của củ cải thì đánh cờ. Vì vậy tôi và củ cải chỉ có mỗi việc: “Về phòng ngủ”.
Đúng vậy về phòng ngủ, chúng tôi vẫn còn một số vấn đề cần phải thương lượng nữa a.
Thực ra cũng không có quy định gì nhiều, chủ yếu là chúng tôi chia ranh giới địa bàn của Củ cải. Không nói cũng biết sẽ không có công bằng, tất nhiên là tôi lấy phần nhiều rồi. Hắc hắc.
Xong đâu đấy, Củ cải nhìn tôi nói: “Bí lùn, ngày mai chúng ta đi đâu?”
Cái vấn đề này cũng đáng suy nghĩ đây. Bởi vì theo xã hội hiện đại sau khi kết hôn sẽ có chuyến đi du lịch, gọi cho phô trương là hưởng tuần trăng mật. Tôi một hồi suy nghĩ quyết định nói: “Ngày mai đi xuống Hòn Đá Bạc ngắm mặt trời mọc đi”.
Hòn Đá Bạc là một trong những địa danh du lịch khá nổi gần đây của tỉnh Cà Mau, thuộc phạm vi huyện Trần Văn Thời, nghe nói trước đây phải có xuồng máy mới ra được nhưng hiện tại đã xây cây cầu lớn rất dễ dàng đi qua.
Tôi chỉ nghe chứ chưa từng được đi, ngoại trừ mấy ngõ ngách tại thành phố Cà Mau này ra, thì chỉ có lần đi Cần Thơ thi đại học là xa nhất, tuy nhiên lần đó có Củ cải đi cùng.
Tôi có một cái yếu điểm trí mạng nữa gọi là: “ngu đường”. “Ngu đường” nghĩa là sao? Chính là nếu lỡ bạn bắt cóc tôi quẹo qua vài ngã ba ngã tư thôi mà lương tâm thức tỉnh thả tôi ra, tôi cũng không biết đường về nhà. Gọi cho đúng nghĩa là không nhớ đường đi.
Đồng thời nếu bạn nhét vào túi tôi tấm bản đồ tôi thực sự mong rằng bạn cho tôi con dao cho xong, tôi sẽ tự vẫn a. Bởi vì khi nhìn vào những đường chỉ chi chít trên bản đồ tôi không nhận biết mình nên đi thế nào cho đúng. Ngay cả thành phố Cà Mau bé tẹo mà tôi là thổ địa nơi đây hai mươi bốn năm đôi lúc vẫn đi lạc như thường.
Vì vậy mỗi lần đều có Củ cải hoặc nhỏ Thy đi cùng tôi, tôi mới dám đi xa đâu đó, tôi thừa nhận tôi cầm tinh con thỏ.
Cũng không thể trách tôi, tôi là bình bông trong tủ kính. Từ nhỏ đã được thương yêu nên mọi người luôn lo tôi đi xa gặp chuyện. Phạm vi ở huyện xã tôi chưa bao giờ đặt chân đến, nhà nội ngoại tôi đều giáp ranh khu vực thành phố. Có đôi lúc tôi vẫn luôn cảm thấy mình làm người thật thất bại, chỉ nghe truyền hình lãi nhãi nói Cà Mau có tám huyện và một thành phố mà chưa từng biết tám huyện nó thực sự là như thế nào đâu.
Củ cải nghe tôi nói liền gật đầu, thật sự Củ cải là đáng yêu nhất trên đời.
Tôi vui sướng đi vào giấc ngủ, trong mơ tôi thấy mình và Củ cải đi dạo gần bờ biển sau đó chúng tôi nướng cá ăn. Cá nướng vừa thơm vừa ngon mắt. Tôi ngay lập tức thò tay bắt lấy con cá nướng to cầm lên há miệng ra cắn một cái thật mạnh, con cá giẫy giẫy thoát ra khỏi miệng tôi, kêu lên oai oái. Tôi đỗ mồ hôi lạnh từ trong mơ choàng tỉnh, nhìn thấy Củ cải đang xoa cánh tay, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ tôi nhìn thấy trên cánh tay hiện rõ dấu răng.
Tôi hết hồn. Trong cái khó ló cái khôn, ngu ngơ cười với hắn sau đó ngã người xuống nệm ngủ tiếp giống như người bị mộng du không hay biết, bên tai còn nghe tiếng thở phì phò của Củ cải.
Tôi tỉnh dậy lần thứ hai trong đêm bởi tiếng chuông báo thức, vội vàng ngồi thẳng lên, sau đó bò qua người Củ cải nhảy xuống giường. Rất nhanh chọn một cái quần Jean màu xanh nhạt và một cái áo sơ mi màu hồng, tiếp theo tiến vào nhà tắm.
Tôi hoàn thành toàn bộ khâu sinh hoạt cá nhân chỉ có hai mươi phút, xong xuôi chạy đến giường lôi cái con sâu ngủ kia: “Củ cải, dậy mau. Dậy đi ngắm mặt trời mọc”.
Củ cải bị lôi kéo từ từ mở mắt, chậm rãi xuống giường. Tôi giống như nô tỳ nhiệt tình hầu hạ hắn, đem quần áo vào