
úc bằng những giây phút thưởng thức pháo hoa và cảnh chen lấn của dòng người khi buổi hội kết thúc. Đôi khi ngẫm nghĩ dường như cảm thấy mình đang tự ngược đãi mình, nhưng năm nào cũng vậy vừa kết thúc đêm hội tôi liền quyết tâm sang năm không làm việc ngu ngốc này nữa nhưng chỉ mới buổi chiều ba mươi la tôi chân tay ngứa ngáy muốn chạy đi xem.
Củ cải bảo tôi là người không có lập trường. Tôi thừa nhận phát biểu này ...chính xác.
…
Mấy ngày tết thỉnh thoảng có khách đến thăm tôi cũng chạy về nhà, sau đó trở về nhà Củ cải. Ba mẹ Củ cải xã giao rộng rãi nên khách đến nhà như đi chợ. Tôi vào bếp rửa chén mõi cả tay.
Buổi tối mùng hai tôi và Củ cải trông nhà. Tôi một tay cầm khoai tây chiên, tay kia cầm cốc nước ngọt mắt hướng về màn hình tivi. Chương trình tivi đang trình chiếu những nhà kinh tế mới. Tôi chợt nhìn thấy Củ cải trên tivi, nhất thời cảm thấy hoa mắt.
Tivi quay cảnh phóng viên đang phỏng vấn hắn về dự án phát triển trại tôm giống chất lượng cao. Trên màn ảnh hắn không giống kẻ ngày thường bị tôi lớn tiếng bắt nạt hay luôn dáng vẻ cười cợt. Lúc này nhìn hắn phong thái trầm ổn của một người kinh doanh, khi hắn cười nụ cười trông rất dày dạn và trầm tĩnh.
Tôi quay đầu nhìn lại con người thực tế ngoài đời. Ánh nhìn thể hiện chút hâm mộ pha lẫn tức giận. Tôi hâm mộ hắn thành công đồng thời giận hắn giấu diếm tôi, thì ra hắn không đi làm công như tôi nghĩ mà mở luôn trại tôm giống. Vì sao hắn không cho tôi biết?
Hắn như đọc được tín hiệu không an toàn nhưng vẫn đến gần bên tôi nói: “Sao vậy? Giận à?”
Tôi đẩy hắn ra cong môi nói: “Tránh ra, không được tới gần”.
Hắn khẩn khoản: “Đừng giận ông xã được không? Kỳ thực trại tôm giống này ông xã liên kết với người khác, so với làm công cũng không khác nhau bao nhiêu mà”.
Tôi nghe hắn giải thích mà mát lòng một chút, chí ít hắn không có gạt tôi hoàn toàn, tôi gượng cười với hắn một cái, tiện tay ban cho hắn một miếng khoai chiên.
Hắn được tôi cho ăn mà miệng nở nụ cười. Kỳ thật tôi thấy hắn thật trẻ con.
Mấy ngày tết trôi qua nhanh, trong gia đình có sự kiện xảy ra: Do công việc của Củ cải đường xá xa xôi nên ba mẹ chồng tôi quyết định cho chúng tôi ở riêng, “vừa tiện cho nó đi làm vừa có không gian riêng cho hai đứa”. Tất nhiên câu này là ba chồng tôi nói.
Vì vậy tôi từ giả mái nhà thứ hai cùng Củ cải dọn đến ngôi nhà mới.
Ngôi nhà của chúng tôi thuê ở gần khu dân cư đông đúc. Tuy ồn ào nhưng được cái đi chợ rất gần.
Tôi và Củ cải vẫn ngủ chung. Khụ khụ, mong mọi người đừng hiểu lầm sự trong sáng của tôi, kỳ thật chuyện chăn gối chúng tôi vốn không có gì ám muội, chẳng qua nhà có phòng khách và hai phòng riêng chúng tôi ngủ một phòng, còn một phòng để làm việc.
Tôi thể hiện ý chí đi tìm việc làm nhưng cái thời buổi "ruồi nhiều mật ít" mà tôi là một con ruồi bất tài nên khi vừa nộp hồ sơ nhanh chóng bị loại ngay từ vòng đầu, còn không có cơ hội nhìn mặt người phỏng vấn.
Qua một thời gian đợi việc buồn chán tôi nãy sinh ý tưởng "giật gân": Viết tiểu thuyết.
Lúc còn đi học điểm môn văn của tôi rất khá, hầu hết giáo viên đều nghĩ tôi nhất định thi vào báo chí hay một ngành nào đó thuộc khối C. Đến khi giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy tôi nộp hồ sơ dự thi khối A, nét mặt ông lộ vẻ kinh hoàng. Cái này thầy phản ứng không quá đâu.
Thật sự khối A tôi chỉ có mạnh về môn vật lý, còn toán thì bạn đã biết tôi kỳ thực ngu, còn hóa học thì thật là bất đắc dĩ mà đủ điểm qua.
Còn nhớ năm tôi học mười hai, mấy cái công thức hóa học hữu cơ dài ngoằn làm tôi choáng váng. Tôi không nhớ nỗi đâu là công thức của glucozơ, đâu là tinh bột hay xenlulozơ. Vì vậy trong nhà tôi có những ký hiệu hóa học trên nhiều vật dụng.
Ví dụ như cái bàn gỗ hay tất cả những gì đồ gỗ trong nhà tôi đều cố định lên đó công thức của xenlolozơ, trên nắp hủ gạo tôi dán lên công thức tinh bột, rồi ngay cả đường, rượu đều có…Vì vậy nhà tôi bị những mảnh giấy linh tinh lốm đốm, trông qua cũng giống bùa trừ tà của mấy đạo sĩ thời xưa.
Đối với khối C tôi chỉ mỗi có môn Văn là mặt mạnh. Kỳ thực có lúc tôi cảm thấy mình rất giàu cảm xúc, dễ xúc động mạnh, đôi khi chỉ một chuyện nhỏ mà nước mắt đã tuôn dòng như đê vở. Thông thường tôi dễ mủi lòng trước cảnh ngộ không may người khác, tôi cảm thấy mình có tư chất của một người lương thiện.
Thêm một cái nữa, con người tôi vốn không phải là người thực dụng, thường thì tôi vẫn hay có những giấc mơ thuộc về màu hồng. Đôi lúc tôi nghĩ một lúc nào đó trong đời mình gặp một vì công tử hào hoa phong nhã, ngay lần đầu tiên gặp tôi, anh ta liền bị sét ái tình đánh trúng, sau đó điên cuồng theo đuổi, quỳ dưới chân tôi van xin tình yêu, tôi nhân từ ban cho anh ta chút nụ cười tươi tắn.
Về cái khoản này tôi không có mơ viễn giông à, dù IQ thật sự làm tôi có chút tự ti nhưng nói về ngoại hình tôi xưa nay vẫn không nghĩ mình đến nỗi nào. Bởi vì vẫn có nhiều đứa bạn