Old school Swatch Watches
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.

nỗi ngạc nhiên biến mất, nhường
chỗ cho sự vui mừng . Họ đã tiếp tay anh trang hoàng nhà cửa thật tinh
tường chu đáo.

Chữ đã dán, bàn cũng trang trí xong, nhìn lại ổ
bánh kem với món quà sinh nhật, Hữu Bằng hồi hộp chờ phút igây Tịnh Nghi đẩy cửa bước vào . Dàn dĩa CD đã cài đặt sẵn sàng . Chỉ cần nhấn nút là bản "Happy Birthday" sẽ vang lên: Ôi ! Hình dung đến vẻ mặt ngẩn ra vì
ngạc nhiên, vì vui sướng của Tịnh Nghi, mà Hữu Bằng nghe nôn cả dạ . Chỉ còn 10 phút nữa thôi . Ngày nào Tịnh Nghi chẳng về nhà đúng 5 giờ chiều chứ ?

Cây kim đồng hồ chậm nhích dần từng giây một . Năm, 6,
7... và đến tận bây giờ đã là con số chín mà Tịnh Nghi vẫn bật tâm . 1
mình trong căn nhà rộng thênh thang, Hữu Bằng hết đứng lại ngồi, than
vắn thở dài, vào ra trông ngóng .... Tôn trọng phút giây lãng mạn của 2
người, ba, nội và cả con Sen nữa, đồng rủ nhau đến rạp xem cải lương rồi . Ai cũng nghĩ, giờ này anh và Tịnh Nghi đầm ấm, hạnh phúc lắm . Đâu
ngờ anh hết đứng lại ngồi, lòng nóng như lửa đốt.

9 giờ 15 phút,
cánh cửa rào xịch mở . Từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống, thấy Tịnh Nghi đang chậm rãi bước vào , Hữu Bằng mừng quýnh cả lên . Ôm vội bó hoa đã chuẩn bị sẵn, anh nép sát vào cánh cửa đứng yên, rồi Tịnh Nghi vừa bước vào
là lập tức đưa ra hét lớn:

- Happy Birthday.

Nhưng... thật ngạc nhiên, thật hụt hẫng với Hữu Bằng, Tịnh Nghi đã không có 1 phản
ứng bất ngờ nào . Không xúc động, chẳng mừng vui cũng không buồn nhìn
qua công trình của anh suốt 1 buổi chiều chuẩn bị.

Bước chân đang vội chỉchậm đi 1 phút, đôi mắt đượm vẻ u buồn, không nói không rằng, cô tiến về phía tủ áo chọn cho mình 1 bộ đồ.

- Đừng xuống dưới . - Hữu Bằng bước lại gần, nắm nhẹ tay cô vui vẽ . -
Hôm nay tắm ở đây, toa lét của tôi đó, cô cứ sử dụng tự nhiên . Nhanh
lên rồi cùng tôi mừng sinh nhật.

Giật mạnh tay rakhỏi tay anh,
Tịnh Nghi quắc đôi mắt sáng chẳng hài lòng . Hữu Bằng lui về sau 1 bước
rồi bừng bừng giận dữ, khi nghe hơi thở của cô nồng nặc mùi bia.

- Tịnh Nghi... - Hai hàm răng nghiến lại, Hữu Bằng trợn mắt - Cô vừa đi
đâu về hả ? Tại sao đầu cổ, quần áo xộc xệch thế kia ? Có phải cô vừa
tình tứ với tên Dũng khốn kiếp kia không ?

Sao cơ ? Tịnh Nghi nghe choáng váng . Hữu Bằng nghĩ cô tồi tệ đến thế à ?

Anh nghĩ cô có thể qua đêm với bất cứ đàn ông trên thế gian này sao ? Tức nghẹn trào nước mắt nhưng cô cố ghìm, hất ra mặt lên:

- Phải đó . Anh quyền gì mà dám cản tôi.

Nói rồi, đẩy mạnh Hữu Bằng sang 1 bên cô ôm bộ đồ vụt chạy đi ngay xuống thang lầu.

"Phải đó . Anh quyền gì cấm được tôi", lời nói như gáo dầu tạt vào đống lửa
đang cháy phừng phừng trong gan ruột Hữu Bằng . Hét lên 1 tiếng, như kẽ
điên, anh chạy đến xô tất cả những thứ có trên bàn rơi xuống đất . Ly,
chén, rượu, nến, hoa tan tành vỡ vụn dưới chân anh . Như vẫn chưa có đã
nư cơn giận, anh lập úp luôn ổ bánh kem xuống đất rồi xé tung bó hoa...
té ngồi xuống salon bất động.

Sao mình cứ như thằng điên, cứ bị
kích động, không kiềm chế được, mỗi khi hình dung đến cảnh Tịnh Nghi
thân mật cùng người khác ? Mình đã yêu nên ghen chăng ? Hữu Bằng nghe
hoảng sợ cùng ý nghĩ . Anh muốn phủ nhận chúng đi, nhưng càng chối bỏ,
càng nhận thức rõ ràng hơn . Anh đã yêu Tịnh Nghị, 1 sự thật hiển nhiên
rồi.

Nếu không thì việc gì anh phải lo lắng, ghen hờn, giận dữ ?
Cô muốn thân mật với ai là quyền của cô mà . Anh có phải là chồng của cô đâu mà can ngăn, cấm đoán ? Trời ơi ! Vô lý quá ! Anh phải làm sao ?
Làm cách nào để cô phải là của mình bây giờ ? Anh muốn chiếm hữu cô, độc quyền chiếm hữu cô, như hôm nào ở rừng thông đã bắt cô phải hoàn toàn
thuộc về mình như vậy.

Nhắc đến chuyện hôm nào ở đồi thông, cơn
giận trong lòng Hữu Bằng bỗng dịu đi nhanh chóng . Đưa tay ôm lấy đầu,
anh nhận ra những ngày gần đây tình cảm mình dành cho Tịnh Nghi thay đổi rất nhiều, không còn là sự lãnh đạm, lạnh lùng như trước nữa . Anh thấy cô thật thân quen gần gũi với mình . Lúc nào cũng muốn thân mật, nói
cười, muốn với cô tìm 1 nơi thanh vắng tâm sự, chuyện trò. Muốn chăm
sóc, tặng quà... muốn làm cô vui lòng đẹp ý.

Anh không còn vô tư
hễ đặt lưng xuống giường là lập tức ngủ ngay . Không gian dường như chật hẹp hơn, để anh lúc nào cũng muốn tháo bỏ bức màn ngăn cách giữa cô với mình . Những đêm khuya thức giấc, len lén vạch màn nhìn Tịnh Nghi ngủ,
lòng anh lại nôn nao, muốn được nắm tay, được đặt ngay nụ hôn xuống môi
cô đến thế ? Trời ơi ! Đã nhiều lần, anh phải vùng ra nhảy ào vào bồn
nước để tránh không phạm lỗi với cô rồi ?

Suy nghĩ, cuối cùng rồi cũng hoàn suy nghĩ, cái vòng luẩn quẩn chẳng hé mở cho anh 1 lối thoát
nào . Phải làm gì để vui lòng Tịnh Nghi đây, chứ mà nhìn vẻ khinh khỉnh
của Tịnh Nghi Hữu Bằng không sao chịu nổi.

Cánh cửa bật mở, Tịnh
Nghi bước vào . Đưa mắt nhìn qua đám mảnh chai vỡ vụn dưới chân 1 cái,
Tịnh Nghi chợt cười khan 1 tiếng rồi đi thẳng đến bàn trang điểm, thản
nhiên trét đầy lên mặt 1 lớp kem trắng toát.
<