
/>
Mấy phút sau…
“Ê” Cô vẫy tay ra hiệu.
Mặt Diệp Anh lạnh như băng.
“Mày buôn với đứa nào mà tao gọi mãi vẫn máy bận thế hả?”
Vì cô lo cho Diệp Anh nên mới gọi cho Hương Ly chứ bộ.
Sao Mai không hiểu nổi tại sao cả Hoàng Anh và Diệp Anh đều trở về an toàn.
“Mày không sao chứ?” Sao Mai lo lắng hỏi.
Diệp Anh lắc đầu.
“Khi sáng tao ngủ quên…hì…không biết cô có nói gì không?”
Sao Mai hơi ngạc nhiên.
Ngủ quên sao?
Rõ ràng cô nghe tiếng nó gọi mà.
“Nhưng tao kể cho mày nghe này…Hay lắm”
Gì mà nó hào hứng thế.
Hay Hương Ly giả vờ rủ nó đến rồi viết kịch bản cho nó đọc nhỉ?
Sao Mai không nói gì.
“Tao mơ Hương Ly là một mụ già xấu xí, độc ác. Mụ ấy bắt tao rồi bảo gọi mày đến cứu. Sau đó mụ ấy chọc cái cây kim to đùng vào người tao. Tỉnh dậy vẫn thấy đau mày ạ”
Diệp Anh ngốc nghếch. Đó là sự thật mà.
Thì ra mụ ta đê cho Diệp Anh tưởng rằng nó mơ. Mơ thì làm gì biết đau chứ.
Sao Mai thở dài.
……..
“Tại sao phải làm thế?” Hương Ly nhìn Long Kim rất tức giận.
Long Kim cười nhưng không nói gì.
Đó là một sự khing thường đối với một Nữ Hoàng.
“RẦM”
Luôn luôn là vậy. Hương Ly đều phải chịu thua hắn ta.
“Chết tiệt”
Nếu không có hắn thì Hương Ly đã kiểm soát được tâm lí của Sao Mai và cả tên nhóc Hoàng Anh nữa.
…..
“Rù...rù…”
Hương Ly đang gọi.
“Alo…”
Không phải Hoàng Anh nhấc máy. Là giọng con gái.
“Ai đó?”
“Ai đang ở đầu dây bên kia thế?”
“Ơ! Gọi đến mà còn hỏi thế sao?”
“Cho hỏi có phải điện thoại của Hoàng Anh không nhỉ?”
Hoàng Anh?
Sao có người gọi cho mình mà lại hỏi hắn ta chứ.
Sao Mai nhìn vào màn hình.
“Công chúa” Cô nhẩm trong miệng.
Mình làm gì có lưu tên ai nhu thế.
Ô!
Sao Mai nhìn lại chiếc máy đang cầm trên tay.
Chết rồi đây là máy của Hoàng Anh.
Cô lập tức kết thúc cuộc gọi.
Nhưng người vừa rồi là ai vậy ta.
Giọng nói rất dịu dàng và rất quen.
Là Hương Ly…
Tại sao lại có sự nhầm lẫn vô lí thế được.
Rõ ràng Diệp Anh nói chuyện với cô trong khi cô cầm máy của Hoàng Anh.
Là sao?
“Nữ Hoàng” Ông già lại phủ phục trước mặt bà ta như mọi khi.
Hương Ly đang rất bực bội nên khuôn mặt u ám của ông ta khiến cô khó chịu.
“CÚT”
Cô hét lên.
Tiếng hét như xé đất trời.
“Gì vậy Nữ Hoàng?”
Long Kim vừa mới đẩy cánh cửa tồi tàn bước vào.
Ông già trợn tròn mắt lắp bắp: “Long…Long…Kim…đại nhân”
Long Kim gật đầu ra vẻ lịch sự.
“Ngươi đến đây làm gì?” Hương Ly lạnh nhạt nói.
“Ta sẽ giúp ngươi”
“Giúp?”
“Đúng vậy. Nhưng…”
“Thế nào?”
“Ngươi không được làm hại cô ấy”
“Cô ấy?”. Và sau đó là: “Ha…ha…ha”
Một tràng cười man rợ vang lên. Lũ trẻ và ông già khép nép bên góc tường run cầm cập.
………..
“Sao lại có chuyện đó xảy ra nhỉ?” Diệp Anh thắc mắc.
Sao Mai lắc đầu: “Chịu thôi”
Ơ!
Diệp Anh dụi dụi mắt như thể không tin những gì đang diễn ra vậy.
Sao Mai không hề để ý đến xung quanh vì cô đang bận suy nghĩ về chiếc điện thoại thần kì này.
“Ê…Mày…ơi” Diệp Anh vỗ vào vai Sao Mai nhưng mắt không hề chớp.
Sao Mai nhìn cô bạn của mình và nhìn về phía mắt cô đang hướng tới.
“Sao?”
Diệp Anh gõ vào đầu Sao Mai một cái rõ đau.
“Mày mù à?...Bên kia kìa”
Sao Mai chán nản nhìn sang.
Hương Ly và ai đó đang đi song song với nhau. Họ vừa bước ra từ một căn nhà tồi tàn.
Là Long Kim.
Cô bất ngờ suýt nữa rơi điện thoại.
Dù đã biết anh ta và Hương Ly cùng một phe nhưng cô không ngờ họ lại không che giấu gì mối quan hệ này.
“Ai như thầy Long Kim nhỉ?”
Câu hỏi của Diệp Anh đã bắn một mũi tên đầy máu vào tim của Sao Mai. Cô vội lảng sang truyện khác.
“Thầy ấy làm gì có biết Hương Ly. Mà thôi quan tâm gì. Nhanh đi nào”
Diệp Anh gật đầu.
Cũng có lí!
Nhưng ngôi nhà đó tại sao lại tồi tàn đến vậy.
Chắc chắn trong đó chôn giấu bí mật gì đó của bọn chúng.
“Rù…rù…”
Tiếng chuông điện thoại của Hoàng Anh đưa cô về hiện tại.
Cũng không lưu tên.
Lần này là ai? Không lẽ là…Hương Ly.
Sao Mai thận trọng nghe máy: “Alo…ai thế?”
Là giọng nam: “Đồ ăn cắp. Ai cho phép cô lấy điện thoại của tôi?”
Thì ra là hắn ta.
“Tôi không cố tình”
Rất lạnh lùng!
Và có phần vô trách nhiệm không hề nhẹ.
“Cố tình hay vô tình gì gì thì tôi cũng không quan tâm. Tôi đang ở nhà. Nhanh lên”
Anh ta bắt mình phải chạy về nhà anh ta sao?
Đồ điên!
“NO”
“Xanh lam chàm tím g