
i tha thiết của Nhật Nam khiến cho khán giả không có ai là
không rơi lệ. Linh cũng phải công nhận, cậu ta đúng là một diễn viên đầy tài năng.
Mắt nó nhắm chặt nhưng nó vẫn cảm thấy hơi thở của cậu đang tiến lại gần mình, nó thấy tim mình đập thình thịch như trống trận.
- Thanh Linh….- một tiếng nói rất nhỏ bên tai nó- Anh yêu em ..
- Hãy làm bạn gái của anh nhé!
Đôi mắt nó chợt mở to khi đôi môi ấm áp của Nhật Nam đang dính chặt lấy
môi nó. Từng hơi thở gấp gáp làm nó nhận ra đấy không phải là nó tưởng
tượng ra.
Nhật Nam đang hôn nó!
Rất nhẹ nhàng…
Giống như một làn gió khẽ hôn lên môi nó…
Nhưng cũng rất ngọt ngào…
Nụ hôn đầu đời làm nó bối rối, mặc dù Nhật Nam nghịch ngợm trêu đùa và
hay giúp đỡ nó nhưng chưa bao giờ nó cảm nhận thấy rõ tình cảm của cậu
ta như lúc này. Hình như nó còn vừa nghe được một lời tỏ tình….
Quá bất ngờ và quá xúc động, nó quên cả mất nàng Juliet phải tỉnh dậy và phải tự tử theo Romeo, nó cứ nằm im đó, mắt mở to xúc động, tim nó đập
như muốn vỡ tung ra. Những câu nói của Nhật Nam cứ ám ảnh mãi trong đầu
nó làm nó cứ mãi bàng hoàng không tỉnh ra được…
- Này….- tiếng của Nhật Nam rất khẽ, cậu đang trong tư thế gục mặt của chàng Romeo đã tự tử vì tình.
- Cậu phải tỉnh dậy đi chứ? Vở diễn chưa kết thúc mà… Cậu vẫn còn là
Juliet đấy! Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu …- cậu ngước lên nhìn nó và
mỉm cười.
Thanh Linh hít một hơi thật sâu, có lẽ nó đang làm cho khán giả dưới kia kinh ngạc lắm vì nó cứ bất động như thế cũng khá lâu rồi.
Nó từ từ ngồi dậy, nó giống như nàng Juliet mà cũng không phải là Juliet vì những gì nó đang nói đều xuất phát từ chính trái tim và tình cảm của nó. Nó khóc giống như chính bản thân nó cũng sẽ khóc nếu rơi vào hoàn
cảnh của nàng và nó cũng sẽ nhìn Nhật Nam như nàng nhìn Romeo.
Nó biết rằng nó đã thích Nhật Nam rồi… và nó cũng cảm thấy rất vui khi
hôm nay cậu cũng khẳng định tình cảm của mình với nó. Thực sự là nó đang xúc động! Xúc động vì lần đầu tiên trái tim nó đã loạn nhịp vì một
người và biết rằng người đó cũng như vậy…
Nhật Nam nhìn những biểu hiện đầy cảm xúc trên gương mặt nó, cậu mỉm
cười với nó, nhìn nó bằng ánh mắt chan chứa tình cảm. Cuối cùng thì nó
cũng đã hiểu tình cảm của cậu và của chính mình… Hai trái tim đã tìm
được nhịp chung của chúng!
Vở diễn kết thúc trong những màn vỗ tay rào rào không dứt!
Trong tất cả các tiết mục, đó là tiết mục xúc động và để lại ấn tượng nhất!
Phía sau cánh gà, tất cả ùa vào chúc mừng và khen ngợi:
- Woa!!! Linh ơi! Hôm nay cậu diễn hay quá! Tớ xem mãi rồi mà vẫn muốn
khóc nè!- nhỏ Hoa cười thích thú, mặt nó đỏ bừng vì xúc động
- Đúng đấy! Hôm nay anh chị tuyệt quá!
- Em rất ngưỡng mộ!!!!
- Ôi!!!!! Thanh Linh!!!!!! Xin hãy nhận lấy bó hoa hồng này dù tớ biết nó không xứng với vẻ đẹp của cậu hôm nay!!!!
Lại mấy tên ngốc này!
- Hôm nay nhìn Thanh Linh thật dịu dàng và đáng yêu!
- Nhìn rất giống một thiên thần!
- Xin hãy nhận lấy tấm lòng của bọn tớ!- cả bọn đồng thanh và giơ bó hoa trước mặt Linh.
Nó ngỡ ngàng trong vài s rồi mỉm cười nhận lấy:
- Cảm ơn các cậu rất nhiều.
- Ôi!!!!!!- cả bọn kêu lên và ôm chầm lấy nhau khi nhận ra nụ cười của nó quá đẹp.
Thanh Linh quay sang, nó nhận thấy Nhật Nam cũng đang bị một nhóm con
gái vây quanh xúm xít hỏi han. Cậu nhìn nó mỉm cười làm nó giật thót, má đột nhiên đỏ bừng, vội vàng quay đi.
Trong phòng thay đồ, nhỏ Hoa đang giúp nó tẩy đi lớp trang điểm mỏng, nó cứ nghĩ mãi, lúc nãy Nhật Nam đã tỏ tình với nó, nó cũng biết rằng mình đã thích cậu nhưng mà…..
“ tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu”
Tiếng nói của Nhật Nam làm tim nó đập thình thịch. Điều đó cứ ám ảnh nó mãi, nó chau mày lại…
Chả lẽ nó lại nói là “tớ đồng ý”
Không được! nó lắc đầu
Hay là “tớ cũng thích cậu”
Nhưng tự nhiên nói ra như vậy thì có vô duyên quá không!
Nó thở dài, thật sự là nó không biết phải đối mặt với Nhật Nam thế nào đây!
Nhìn vẻ mặt của Linh, nhỏ Hoa nhận ra ngay, nhỏ cười:
- Này… Nhật Nam tỏ tình với cậu rồi hả?
Nó giật mình, tí nữa thì nhảy ra khỏi ghế, nhìn con bạn mắt tròn xoe không hiểu:
- Sao….sao cậu biết?
- Nhìn mặt cậu thế kia ai mà không biết chứ?
- Mặt nó làm sao chứ?- nó sờ tay lên má
- Bọn tớ đều biết Nhật Nam luôn nhìn cậu với ánh mắt khác từ lâu rồi…
Nếu cậu thực sự thích Nhật Nam thì hãy nói cho cậu ấy biết….
Nó chăm chú nhìn Hoa không nói.
- Cảm xúc được nhìn thấy người mình thích… khi người đó nói thích mình…
và nụ cười của người đó khi mình nói thích người ta… tất cả những điều
đó cậu đừng nên đánh mất chỉ vì cảm thấy xấu hổ.- nhỏ Hoa mỉm cười- ai
cũng có những cảm xúc bối rối.. nhưng có những thứ nếu mất đi sẽ không
lấy lại được đâu.. Hãy nói cho cậu ấy biết thự