tử
thật với phong thái lịch lãm, mái tóc vuốt keo ngược đằng sau để lộ đôi
mắt sáng rực, nụ cười đẹp như một thiên thần, bông hồng cài trên ngực áo làm tôn lên vẻ hào hoa.
- Có chuyện gì thế các công nương?- Nhật Nam nói, giọng nói như mê hoặc, nụ cười cuốn hút làm các nàng ngừng thở.
Thanh Linh đứng sau bức rèm, nhòm ra, hình ảnh của Nhật Nam cũng làm nó
đỏ bừng mặt, chân tay nó run run tí nữa thì đã khuỵu xuống rồi.
- Thanh Linh, cậu xong chưa?- Nhật Nam mỉm cười
Mặt nó càng đỏ bừng, dựa vào tường, nó đang xấu hổ chết đi được, làm sao mà trả lời được chứ!
- Cậu mau bước ra đi!- Mấy cô bạn đùn đẩy
- Nhanh nào ! Cậu ấy đang đợi kìa… !!!
- Tớ… tớ…- nó ấp úng
Không đợi nó nói gì thêm, nó đã bị mấy cô bạn đùn đẩy văng ra khỏi rèm. Người đã đỡ nó chính là Nhật Nam…
Mắt chạm mắt….
Tay chạm tay….
Không gian như ứng đọng lại…
Không chỉ có Nhật Nam mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều tròn mắt nhìn
Thanh Linh. Chiếc váy hồng dài chạm gót bó sát vào cái eo nhỏ, mái tóc
dài buông xõa tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, mí mắt dài và đôi môi hồng bé
xinh; đôi hoa tai hình chiếc nơ làm nó trông thật đáng yêu và chiếc
vương miện lấp lánh sáng làm nó nhìn giống như một công chúa bước ra từ
câu chuyện lọ lem.
Hình như không ai dám tin vào mắt mình! Nó thực sự đã trở thành một nàng Juliet ngây thơ và xinh đẹp!
Thanh Linh bối rối nhìn vào mắt Nhật Nam và tất cả mọi người. Nó ước như có một cái lỗ nẻ cho nó chui xuống thì tốt biết mấy! Biết ngay là ai
cũng sẽ tròn mắt nhìn bộ dáng tức cười này của nó mà, ngay cả nó khi
nhìn vào gương cũng không dám nhận đây là mình nữa. Tất cả chỉ tại nhỏ
Hoa và mấy cái thú trang điểm của nhỏ!!!!
- Whoaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng kêu lên bất chợt của tất cả mọi người làm Thanh Linh giật mình, nó tròn mắt nhìn xung quanh.
- Thanh Linh, nhìn cậu xinh quá!
- Cứ như một nàng công chúa vậy!
- Tớ chụp chung với cậu nhé!
Mặt nó đỏ bừng, nó luống cuống quay đi, nó không thể chịu nổi trong bộ dạng này!
- Á!- một bàn tay kéo nó lại làm nó chợt kêu lên
Nhật Nam thì thầm vào tai nó:
- Juliet… nàng chạy đi đâu thế?
- tôi…. Tôi…đi thay đồ- nó bối rối
- Bình tĩnh nào! Đến giờ ra sân khấu rồi!...- Nhật Nam nhìn nó, mỉm cười đầy quyến rũ làm trái tim nó đập
thình thịch, tứ chi nó đều không muốn nghe nó điều khiển nữa mà ngoan ngoãn bước đi bên cạnh Nhật Nam..
Nhìn hội trường đang tụ tập đầy đủ toàn trường, Linh run lập cập, bình
thường khi tập nó đã không được tự nhiên, trong bộ dạng này càng làm nó
mất tự tin hơn nữa. Nó nắm chặt rèm cánh gà, nhìn xuống bên dưới, mặt nó tái đi, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Một chiếc khăn lạnh quẹt ngang trán làm nó giật mình quay lại, Nhật Nam đang mỉm cười với nó:
- Cậu không sao chứ?
- Tớ…tớ… run quá!- nó thành thật- Tớ chưa làm điều này bao giờ cả…
- Đừng lo…- Nhật Nam quàng tay qua vai nó an ủi- hãy tưởng tượng như dưới kia không có ai cả, chỉ có cậu
với tôi như trong buổi tối hôm đó… cậu sẽ làm tốt mà!
Nụ cười của Nhật Nam dường như xua đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng nó, dù vẫn còn hơi run nhưng nó vẫn khẽ mỉm cười.
- Hôm nay cậu rất xinh…- Nhật Nam nói thầm- Tôi tấn công cậu nhé!
Mặt nó phút chốc lại đỏ bừng
- CẬU THÍCH CHẾT HẢ?- nó hét ầm lên rồi đẩy Nhật Nam ra.
Nhật Nam nhe răng cười:
- Tôi sẽ đợi đến nụ hôn cuối cùng…
Lời nói chợt bay đến tai nó nhẹ nhàng như gió thoảng:
- Tôi sẽ hôn cậu thật đấy!
Cả thế giới dường như chuyển sang màu đen chỉ còn lai nụ cười của Nhật
Nam trước mắt nó. Nhật Nam bước đi rồi mà má nó vẫn nóng bừng. Tên xấu
xa… Cậu ta nói linh tình gì vậy???- tay nó run run nắm chặt tấm rèm.
Cuối cùng nó quyết định đó chỉ là một câu nói đùa của Nhật Nam để làm nó bình tĩnh trở lại, và đúng là nó đã bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù trong
suốt vở diễn, cứ nhìn Nhật Nam là mặt nó lại nóng bừng và nó thấy bối
rối nhưng điều đó lại rất hợp với hoàn cảnh là một nàng Juliet đang yêu. Những cử chỉ yêu thương, ánh mắt, lời nói của Nhật Nam làm tim nó đập
thình thịch, dù chỉ là đang diễn nhưng những điều đó đã đập vào trái tim nó thật mạnh, làm không chỉ mặt nó đỏ bừng, mắt nó long lanh xúc động
mà ngay cả những con tim các nữ sinh bên dưới dường như cũng đang bị
đánh cắp.
Khán giả phía dưới luôn ồ lên vì hai đứa đã diễn quá hay, quá đạt! Nó có cảm giác rằng, đây không phải là kịch mà đây là chính là cuộc sống
thật, cảm xúc thật của nó…
- Juliet… Vì sao nàng lại tự kết thúc cuộc đời mình bằng li rượu độc
này! Ôi! Nó làm trái tim ta tan nát, ta làm sao có thể tiếp tục sống khi không có nàng! Đôi môi kia vẫn còn vương sắc hồng sự sống mà sao nàng
đã ra đi… Hãy để ta được hôn nàng lần cuối rồi sau đó chúng ta sẽ gặp
nhau bên kia cánh cổng thiên đường…
Những lời nó
