
mày.
"Sao mặc ít như vậy?"
Việc cô không thích nhất chính là nhìn thấy anh cau mày, môi nhếch lên, đáp: "Sao anh không tự lên trên mà lấy?"
"Nếu không bảo em đi xuống, có khi cả ngày hôm nay em sẽ ở trong nhà không
thèm ló đầu ra." Nắm thật chặt nút áo khoác của cô, anh lại nói: “Lên xe đi."
"Đi đâu vậy?" Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn lại bản thân, cô còn ăn mặc lôi thôi như thế này nữa chứ.
"Ăn cơm trưa." Ôn Hành Chi nhìn dáng vẻ như muốn nói lại thôi của cô, còn
cố ý bổ sung: “Có một nhà hàng mới mở, đầu bếp được mời từ thành phố B
tới đây. Trước đây dẫn em đi ăn đồ ăn của ông ấy làm , em còn nói mùi vị không tệ. Như thế nào, có đi hay là không?"
"Đi chứ!"
Chỉ còn kém nước nhào đến bên người anh nữa thôi.
Tiệm ăn mới mở ở đường Đồng Giang, cách tòa nhà GP cũng không xa. Sau khi ăn uống no nê, Ôn Viễn đi theo Ôn Hành Chi tới GP, anh vừa vào trong phòng làm việc liền bận rộn, Ôn Viễn đi đi lại lại cho tiêu bớt đồ ăn, trốn
vào trong phòng nghỉ của anh ngủ trưa, cho đến khi bị người nào đó lấy
phương thức không nhân đạo lay tỉnh.
Ôn Viễn mở mắt ra, lật người, che đầu dùng sức trừng anh.
"Anh làm gì thế?"
"Ngủ hơn nửa ngày, buổi tối làm sao mà ngủ được ?"
Không ngủ được không phải vừa vặn tạo điện kiện cho anh sao?
Ôn Viễn nhỏ giọng nói thầm trong lòng, nhưng cũng không còn muốn ngủ nữa.
Trở lại phòng làm việc của Ôn Hành Chi, ôm ly trà đứng ở cửa sổ sát đất nhìn quang cảnh tuyết rơi ở bên ngoài. Cả tòa nhà GP, cô thích nhất
chính là chỗ này.
"Qua một thời gian sau anh phải đi Luân Đôn một chuyến."
Người nọ ở sau bàn làm việc đột nhiên mở miệng nói, Ôn Viễn phản ứng một lát, mới bĩu môi trả lời: "Phê chuẩn."
Anh cũng không ảo não, chỉ nói thêm: "Cũng mua thêm một tấm vé máy bay cho em, cùng đi với anh."
Ôn Viễn bối rối, qua một lúc lâu mới hỏi: " Tại sao lại muốn em đi cùng?"
"Bởi vì muốn cho em hả giận."
Hả giận? Biết cô tức giận cái gì sao?
Thấy Ôn Viễn đang mở to đôi mắt vô tội, Ôn Hành Chi không nhanh không chậm
nói: "Không phải vẫn tiếc nuối việc không được hưởng tuần trăng mật sao? Hiện tại anh liền bù đắp cho em, có tính là muộn hay không?"
Tuần! Trăng! Mật!
Ôn Viễn nổi giận: "Em không đi! Anh đừng tưởng em ngốc mà lừa gạt, đi với
anh ra nước ngoài một chuyến lại được xem là trăng mật rồi ! Anh đang dỗ trẻ con chắc!"
Cũng không phải là đang dỗ trẻ con sao.
Ôn Hành Chi mỉm cười nhìn cô nói: “Thật không đây?"
"Không đi!"
"Em phải suy nghĩ cho kỹ vào." Anh lại nói: ”Nếu anh muốn xin nghỉ phép một tháng thì có thể phải đợi đến sang năm."
Một tháng?
Ôn Viễn vẫn còn chưa phản ứng kịp trước những lời này của anh, Ôn Hành Chi cũng không có nhiều thời gian để ngồi giải thích, liền đứng lên đi ra
ngoài. Còn chưa đi tới cửa, sau lưng đã có một người nhảy lên lưng anh,
túm lấy bờ vai của anh, giống y hệt như con thỏ vậy.
Ôn Viễn hưng phấn nói: "Em đi! ! ! !"
Mặc dù kỳ trăng mật này tới chậm hơn mấy tuần, nhưng Ôn Viễn vẫn tràn đầy chờ mong.
Nhờ phúc của Ôn Hành Lễ, nên thị thực và visa của Ôn Viễn để đi Anh được
cấp rất nhanh. Lấy được thị thực, trong lòng Ôn Viễn rất vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn cố kìm nén: "Cũng không phải là du lịch châu Âu, một ít ý tưởng mới cũng không có."
Ôn tiên sinh liếc nhìn cô hỏi: "Vậy em muốn đi chỗ nào?"
Bạn học Ôn Viễn vô cùng hưng phấn đáp: "Đi châu Úc cắt lông dê của Tư Bản Chủ Nghĩa!"
Sau một phút trầm mặc Ôn Hành Chi liền thưởng vào mông một cái đét.
Thật ra thì với thị thực này của hai người họ đã có thể đi khắp thế giới
hưởng tuần trăng mật, những chỗ này mặc dù đã bị những đôi tình nhân đi
mòn cả dép, nhưng thỉnh thoảng trở về làm tục nhân cũng không tồi.
Cô cũng biết những nước này Ôn Hành Chi lúc còn trẻ đã từng đi qua rồi,
nhưng cô dám chắc, lần này cùng trước kia đều không giống nhau.
Đầu tiên bọn họ đến Luân Đôn, Ôn Viễn như đang nằm mơ khi tận mắt nhìn thấy Luân Đôn và tháp đồng hồ Big Ben. Ba ngày sau lại dùng gần 20 ngày đi
du ngoạn khắp nơi. Cuối cùng, lại trở về Luân Đôn.
Không ngừng đi du ngoạn trong 20 ngày, Ôn Viễn lại không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng hăng hái.
Ban đêm, cô nằm trên giường lớn của khách sạn sắp xếp lại ảnh chụp và bưu
thiếp trong những ngày vừa rồi. Áo choàng tắm tùy tiện khoác lên người,
hai bắp đùi trắng mịn lộ cả ra ngoài vẫn không hề hay biết. Tất nhiên Ôn Hành Chi cũng nhìn thấy, chỉ là gặp những tình huống đã mắt này bình
thường đều sẽ không nhắc nhở cô, lại còn mặc cho tình thế phát triển
thêm, xâm nhập triệt để.
Anh nằm xuống giường lớn, đang nhắm mắt
lại dưỡng thần, chợt nghe Ôn Viễn mở miệng nói: "Em đột nhiên nhớ lại
một quyển sách đã từng đọc trước đây."
"Thế nào?"
"Rất nổi tiếng trên thế giới! Anh có biết trong sách viết nam chính và nữ chính đi trăng