
“gặm” đề cương. Tôi thì cũng thuộc dạng khá khẩm trong
lớp, lại khá thông minh (nói thật không phải tự kiêu gì đâu nhá) nên
toàn nước đến chân mới nhảy.
Haiz, nói thật ra với tâm trạng lúc này thì học thế nào được, chỉ mong
hết giờ cho nhanh, lao đến lớp Anh Duy để…tìm Thành Duy. Thì tôi đã nói
là sẽ nói cho cậu ấy mọi chuyện mà. Và để tránh tai mắt của FC kinh
khủng của cậu ấy, tôi phải chọn thời điểm là khi mọi người về hết, và ở
trong góc khuất nhất của trường!!!
Gật gù suy nghĩ đến việc phải thổ lộ với cậu ấy, tôi cũng thấy ngại
ngại. Tự vỗ mặt chấn tĩnh mình, tôi quay sang con bạn ngồi cạnh, đang
bận rộn tô tô vẽ vẽ gì đó, nhìn quanh lớp, mấy đứa con gái cũng đang hí
hoáy gì gì đó, tôi mới vỗ vai nó. Chưa kịp nói gì đã nghe nó tru tréo:
- Màyyyyyyy…, làm gì thế hả, đen đủi, đen đủi, vỗ lại vai bên này cho tao, nhanh.
Hic, đúng là đồ mê tín mà. Nhưng nghe theo lời nó, tôi cũng kéo nó ra vỗ bộp phát vào vai còn lại.
- Được chưa cô nương.
- Tạm, gọi tao chi vậy?
- Mày làm gì mà cứ hí hoáy mãi thế, tao làm với. Mà sao thấy đứa nào cũng…
- Biết gì mà đòi làm cùng. Tao đang làm thiệp tặng sinh nhật cho Thành
Duy. Sắp sinh nhật cậu ấy rồi, mỗi mem trong FC phải làm tự một tấm
thiệp để gửi tặng cho cậu ấy làm quà. Ngày trọng đại thế mà mày cũng
không biết à.
- Xì, tao biết đâu được. Ơ, mà sắp sinh nhật Thành Duy á?
Tôi không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải cũng sắp sinh nhật Anh Duy sao.
- Ừ, sao mà ngạc nhiên thế, ai chẳng có sinh nhật, mày cứ như là idol
thì không có ngày sinh ý. Phải, sắp sinh nhật Thành Duy đấy, ngày kia.
Nói rồi nó làm bộ dạng mơ mộng mà tôi…nổi hết cả da gà.
- Ngày kia à, vậy sắp rồi còn gì nữa.
- Ừ, chả sắp, nên tao đang phải gấp rút làm đây. Mà mày cũng giúp tao đê, dán cái kia vào cho tao.
- Ừ ừ.
Rồi tôi cũng…lao vào làm cùng nó luôn, cũng thấy hào hứng ra phết. Làm
thiệp cho Thành Duy mà tôi lại cứ nghĩ đến Anh Duy :”>. Chẳng phải
cũng sắp sinh nhật Duy–của–tôi sao, hôm nay, nói cho Thành Duy mọi
chuyện, tôi cũng phải hỏi luôn Thành Duy ngày sinh nhật của cậu ấy, để
còn mua quà, có khi, cũng phải tự tay làm cho Duy một cái thiếp nữa nhỉ
^^
.
.
.
.
.
Lấp ló, tôi đang đứng ở cửa lớp Duy. Còn vài người nữa trong đó, Thành
Duy chưa ra, Anh Duy cũng chưa ra nốt. Tự nhiên nghĩ đến việc “phải” gặp Anh Duy lại thấy ngại ngại chứ, hic.
Thoáng thấy Anh Duy đi ra, tôi liền đứng thẳng người, giơ tay lên định chào nhìn rất…ngốc >.<
- A, Duy…
- Như à, còn chưa về?
- Ừ, Như chờ… – hic, giờ nói ra là chờ Thành Duy thì Duy có thấy sao không nhỉ, hic.
Chưa kịp trả lời tôi đã thấy Thành Duy đi ra. Cậu ấy nhìn thấy tôi cười tươi lắm. Theo thói quen, tôi cũng nhe răng ra cười.
- Như, chờ Duy lâu chưa?
- Hì, Như mới thôi.
Tôi cười với Thành Duy rồi mới chợt nhớ ra Duy, hic hic, lén quay ra nhìn mặt cậu ấy, thấy…không có tý thiện cảm nào TT__TT.
- Hai người…hẹn nhau à? – Duy nhìn tôi, rồi nhìn Thành Duy, có vẻ, đang, bực bội lắm >.<
- Ừm, mày về nhé, tao nói chuyện với Như tý.
- Ờ.
Rồi Duy đi lướt qua tôi, lướt qua, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Lạnh
lùng, Duy lạnh lùng rồi, hic, nhìn ghê quá. Tôi đã cố nặn ra một nụ cười để chào cậu ấy mà Duy chẳng thèm đáp trả nữa, hic.
Nhìn cậu ấy đi xa xa rồi, tôi mới thở dài một cái, nhìn lên Thành Duy:
- Tớ có chuyện muốn…thổ lộ.
- Hi, tớ biết mà.
- Đi đến chỗ nào kín đáo tý, đi, ra sau trường nha.
- Ừ, tùy Như.
Rồi hai bọn tôi cùng đi, song song cơ nhá. Rồi tôi tự nhiên…tự
nhiên…(không cố ý đâu nha)…quay sang nhìn Thành Duy. Công nhận là cậu ấy đẹp thật, da trắng, mịn, con nhà giàu có khác. À mà tôi cũng là con nhà giàu, da cũng trắng mịn chứ bộ, tý thì bị vẻ đẹp của cậu ấy hút hồn,
hic hic.
- Ở đây được rồi Duy.
- Ừ, được rồi.
Duy nói rồi nhìn xung quanh, chắc cậu ấy đang muốn chắc chắn là chỉ có hai bọn tôi ở đây. Hic, làm “idol” cũng khổ thế đấy.
- Hì, ổn rồi. Như có gì cần nói thì nói đi nào.
Duy vừa cười cười vừa nhìn tôi, nói. Ánh mắt cậu ấy rõ ràng là: Tớ biết
thừa Như định nói gì rồi, nhưng mà được rồi, cứ nói đi. Hic, tôi là
người có thể đọc được suy nghĩ trong mắt người ta đấy, hehe, nói điêu tý xíu.
E hèm, quay lại thực tại nào.
- Duy này, Như không còn cách nào khác nên phải nói thật với Duy… Mong Duy đồng ý…
- Ừ, Như cứ nói đi.
Chết, sao tự nhiên trống ngực cứ đánh thùm thụp, không phải là đến lúc
tỏ tình với Anh Duy cũng sẽ căng thẳng thế này đấy chứ. Có khi còn hơn,
hic hic. Tôi cảm thấy mặt mình cũng đang nóng dần lên nữa.
- Duy à… Như…Như thích…thực sự thích…Duy…
- Hả, nói to to xíu nào.
- Như…thích Duy…Ý Như là…
Tôi đang nói dở với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, bỗng nghe thấy
t