Polaroid
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327783

Bình chọn: 8.5.00/10/778 lượt.

m câu gì liền kéo
anh nằm xuống rồi đắp một nửa chăn lên người anh. Toàn thân Mặc Trì căng cứng, anh không dám động đậy.

“Anh không tháo chân giả ra một chút được sao?”

“Không cần đâu”.

Hai người không nói gì nữa, họ cứ nằm yên lặng như vậy. Tư Tồn hồi tưởng
lại mùi vị của bát mì hải sản rồi đột nhiên hỏi: “Anh đã từng mở hàng ăn thật à? Em nhớ ngày xưa anh còn nhầm hạt tiêu với đường trắng cơ mà?”

“Bây giờ anh vẫn nhầm”.

“Nhưng anh có thể nấu mì rất ngon”.

“Đó là món tủ của bà chủ nhà anh ở hồi anh mới đến Thẩm Quyến.”, Mặc Trì
nói: “Sức khỏe của chị ấy không tốt lắm, rất ít khi xuống bếp. Thỉnh
thoảng anh mới thấy chị ấy xuống bếp làm một lần, mà chỉ làm món mì này. Anh thích ăn nên đòi chị ấy phải dạy. Học xong cách nấu món mì, anh
cũng rời khu phố’ đó, vì thế anh chỉ biết nấu duy nhất món mì hải sản
này thôi. Sáu năm qua, anh không ngừng cải tiến nó để chuẩn bị một ngày
nào đó lấy nó ra dụ dỗ em”. Anh nói chuyện mỗi lúc một bạo dạn, nói xong quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng.

Tư Tồn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình căng ra.

Ánh mắt của anh mỗi lúc một trầm lắng, yên lặng nhìn cô.

Tư Tồn đột nhiên hỏi: “Bao giờ anh có thể tiến hành sản xuất búp bê Trung Hoa?”

Mặc Trì biết, ngày nào cô cũng phải nhận rất nhiều bản fax từ Mỹ, điều đó
cho thấy công ty bên Mỹ còn không ít việc đang đợi cô về xử lý. Không
ngày nào là Cruise không gọi điện thúc giục cô quay về Mỹ nhưng cô luôn
lấy việc sản xuất búp bê làm lý do trì hoãn. Sau khi búp bê được sản
xuất, cô sẽ không còn lý do gì để lưu lại nơi này nữa. Cô đã không còn
là người vợ bé nhỏ của anh mà là CEO của một công ty lớn. Anh không có
lý do gì để giữ cô ở lại. Mặc Trì nói: “Nguyên liệu đã dần dần đầy đủ
rồi, sớm nhất là tuần sau bắt đầu sản xuất”.

Tư Tồn khẽ gật đầu, sau đó cô nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

Tư Tồn không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Tới lúc cô tỉnh dậy thì
trời đã sáng, nửa giường bên cạnh trống không. Cô không rõ Mặc Trì đã
rời đi từ lúc nào.

Mặc Trì nhận được thư mời của Ngày hội đặt hàng nội thất quốc tế Thượng Hải 1987. Cả công xưởng đã bận tối mắt tối mũi nhưng Mặc Trì cho rằng doanh nghiệp nếu muốn phát triển dài lâu thì phải luôn giữ vững mối liên hệ
với các đơn vị cùng ngành nghề trong và ngoài nước để tìm hiểu xu thế
mới của thị trường. Anh bắt tay vào chuẩn bị tài liệu tham gia ngày hội
đặt hàng. Hai tháng vừa qua nghiệp vụ trong công xưởng đang chuyển đổi
cơ cấu, phạm vi được mở rộng hơn nhiều, tập sách ảnh sau Tết Nguyên Đán
đã không thể thỏa mãn nhu cầu. Cách ngày hội đặt hàng chỉ còn nửa tháng, Mặc Trì quyết định cho in sổ tay giới thiệu sản phẩm mới.

Chiều
tối, Mặc Trì tới văn phòng của Tư Tồn, Tư Tồn đang vùi đầu vào thiết kế. Mặc Trì nói: “Bây giờ có ba mươi trang ảnh trong Sổ tay sản phẩm mới
cần em thiết kế. Ba ngày, có vấn đề gì không?”

Tư Tồn nhìn qua kế hoạch công việc, chau mày nói: “Mấy ngày nay, ngày nào cũng phải giao
bản thiết kế xuống phân xưởng. Nếu làm thêm giờ để thiết kế thêm ba mươi trang nữa, tối thiểu phải năm ngày.”

Gần đây Tư Tồn làm việc rất vất vả, người gầy rộc đi. Mặc Trì vẫn nói cứng: “Bắt buộc ba ngày là
phải xong, anh thiết kế nội dung, còn em phụ trách hình ảnh, được
không?”

Tư Tồn thở dài: “Đành vậy”.

“Còn nữa, ngày hội đặt hàng, em sẽ đi cùng anh”, Mặc Trì nói

Tư Tồn mở sổ nhật ký công việc ra xem, bên trong kín đặc công việc, cô
nói: “Bây giờ ở xưởng có quá nhiều việc, em ở lại xử lý công việc thường ngày thì vẫn hơn”. Cô không phải nhân viên của Tư Chi Thanh, thậm chí
Mặc Trì chưa từng một lần phát lương cho cô, nhưng Tư Chi Thanh là tâm
huyết của Mặc Trì, cô trân trọng nó như trân trọng sự nghiệp của chính
mình vậy.

“Việc trong xưởng để anh bố trí. Tham gia ngày hội đặt
hàng cần có hai người, hơn nữa dạo này em làm việc mệt như thế, đến
Thượng Hải chơi một chuyến cũng tốt”, Mặc Trì nói.

Tư Tồn nghĩ
một lúc, gật đầu nói: “Được thôi”. Cô chỉ vào trang giấy vẽ trên bàn:
“Bây giờ em phải tiếp tục thiết kế rồi, Chu Bát Bì.”

Mặc Trì phì
cười. Anh dường như còn Chu Bát Bì hơn cả Chu Bát Bì thật sự, Tư Tồn vì
anh làm bao nhiêu việc như vậy, đến một đồng anh cũng không trả cho cô.

Sáng sớm hôm sau, Tư Tồn vừa đến văn phòng, Mặc Trì liền đến tìm cô, đưa cho cô một cuốn sổ vẽ tay. Ba mươi trang tròn trịa, bên trong trang nào
cũng đã đầy đủ nội dung bằng chữ, những chỗ cần hình ảnh minh họa đều
được đánh dấu cẩn thận.

Tư Tồn kinh ngạc nhìn anh: “Anh thức đêm để làm đấy à?”

Trong mắt Mặc Trì đầy vằn máu dỏ: “Nếu chưa làm xong cái này, công việc tiếp
theo của em sẽ không triển khai được. Phần việc còn lại anh giao hết cho em đấy”.

Tư Tồn lo âu nhìn Mặc Trì, cơ thể anh vốn không khỏe
mạnh, thêm vài lần thức thâu đêm thế này chưa chắc đã trụ được lâu. Cô
nhận lấy cuốn sổ, vội nói: “Anh yên tâm, đúng hai ngày sau, bản thảo sẽ
được giao tới xưởng in. Bây giờ, anh đi