XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210512

Bình chọn: 8.5.00/10/1051 lượt.

rồi rửa mặt bằng nước lạnh để khuôn mặt hồng hào hơn.

Tư Tồn vừa đẩy cửa ra thì
thấy cô giúp việc cũng đang toan gõ cửa: “Sao thế cô? Mặc Trì tìm cháu
phải không?”, Tư Tồn hồi hộp hỏi trong niềm hi vọng dâng trào.

“Không phải, dưới nhà có một người con trai đến tìm cô, nói là bạn cùng trường”, cô giúp việc nói.

Giang Thiên Nam sao? Tư Tồn kinh ngạc, sao anh ta lại đến tận đây tìm mình?
“Cô cứ bảo là cháu không có nhà. Cháu không muốn gặp ai hết”, Tư Tồn
hoảng loạn nói.

Không biết từ lúc nào Giang Thiên Nam đã đứng sau lưng cô giúp việc, trầm giọng nói: “Tôi đến đây xin lỗi em”. Anh ta
cũng gầy sụp đi, mái tóc dài che kín đôi mắt, không còn thần thái tự tin thuở trước.

Tư Tồn gần như suy sụp hoàn toàn, cô hét lên: “Tại sao anh tìm tới nhà tôi? Anh cút đi cho tôi!”

Giang Thiên Nam bước lên phía trước một bước, định đỡ lấy cô: “Em đừng sợ, tôi sẽ không làm em bị thương đâu”.

“Cút đi!”, Tư Tồn đột nhiên xông vào cấu xé Giang Thiên Nam cuồng loạn. Tên
đàn ông này không chỉ làm tổn thường cô mà còn dám sỉ nhục Mặc Trì. Sao
anh ta lại dám ximt hiện trong nhà cô? Cô hận một nỗi không thể xé anh
ta thành trăm mảnh, chỉ có như thế, tổn thương mà cô và Mặc Trì phải
chịu đựng may ra mới có thể nguôi ngoai phần nào.

Giang Thiên Nam chỉ né đi mà không đánh trả.

“Tư Tồn, sao lại đối xử với khách như thế?” Tiếng Mặc Trì chầm chậm truyền tới, nhẹ bẫng như không có chuyện gì xảy ra.

Tư Tồn lập tức dừng tay, há hốc miệng nhìn Mặc Trì. Anh điềm tĩnh đứng
trước cửa thư phòng, miệng nở một nụ cười ấm áp, chìa tay về phía cô.

'

Tư Tồn lập tức buông Giang Thiên Nam ra, vội vàng sà vào lòng anh. Mặc Trì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi nhìn Giang Thiên Nam, sắc mặt trầm
xuống: “Gia đình tôi không hoan nghênh anh”.

Giang Thiên Nam chăm chú nhìn đôi vợ chồng đang ôm ấp nhau trước mặt mình, khuôn mặt đầy vẻ
phức tạp nhưng vẫn nỗ một nụ cười rồi nói: “Tôi tưởng rằng gia cảnh của
hai người không tốt, tôi có thể mang đến cho Tư Tồn một cuộc sống tốt
hơn. Hóa ra...”, anh ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía: “Điều kiện của các
người cũng không hề thua kém gia đình tôi”.

Mặc Trì nắm chặt tay Tư Tồn, lạnh nhạt nói: “Bây giờ đã nhìn thấy tất cả, anh có thể đi được rồi”.

“Không, thứ Tư Tồn cần không phải là cuộc sống vật chất thừa thãi, cô ấy cần
một người đàn ông khỏe mạnh, hoàn thiện”. Nói rồi, anh ta lại nhìn chằm
chằm vào Mặc Trì.

Sắc mặt Mặc Trì đột nhiên trắng bệch tới thảm
hại. Giang Thiên Nam cười nói: “Tôi vốn dĩ định đến đây xin lỗi. Tôi
từng nghĩ rằng, khi biết Tư Tồn đã kết hôn tôi sẽ từ bỏ mối tình này.
Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Ngoài điều kiện vật chất thừa thãi ra, anh
có thể mang lại gì cho Tư Tồn? Người như anh, không xứng đáng có được Tư Tồn...”

Giang Thiên Nam còn chưa nói hết câu, cơn phẫn nộ đã
trào lên trong Tư Tồn. Cô định mặc kệ tất cả, sống chết gì cũng phải
xông vào đánh hắn một trận cho hả giận, nhưng Mặc Trì liền kéo tay cô
lại, ôm cô vào lòng. Anh run rẩy chỉ vào mặt Giang Thiên Nam, thấp giọng gầm lên: “Mày thì xứng với cô ấy sao? Lẽ nào Tư Tồn lại cần một người
đàn ông có đủ hai chân, nhưng hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy? Cái Tư Tồn cần là một người yêu thương, tôn trọng cô ấy. Mày cút
khỏi đây ngay! Nhà của Thị trưởng Mặc, không đến lượt mày tới làm loạn!” Dù đã sống hai mươi mấy năm thân là con trai nhà họ Mặc, nhưng đây là
lần đầu tiên Mặc Trì đem vị thế của ba ra để áp chế người khác.

Giang Thiên Nam ngớ người ra, không ngờ mình lại đụng độ với con trai của Thị trưởng Mặc. Song ngay sau đó, anh ta làm ra vẻ trấn tĩnh nói: “Ha! Vậy
thì tôi cũng thừa hiểu anh làm thế nào mà lấy được Tư Tồn rồi. Hóa ra là dựa vào đặc quyền. Nhưng chẳng sao, cả trường đều biết Tư Tồn là người
phụ nữ của tôi, chúng tôi phối hợp rất ăn ý trên sân khấu, còn nụ hôn
ngày hôm đó, quả là kinh thiên động địa, phải không Tư Tồn?” Giang Thiên Nam chưa từng chịu thua ai bao giờ, ngay cả trong nhà Thị trưởng cũng
dám ăn nói hàm hồ.

Trái tim Tư Tồn như vỡ làm trăm mảnh. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô chấp nhận không học hành gì nữa cả, chỉ
cần sống một cuộc đời giản dị, bình yên bên Mặc Trì là đã mãn nguyện
rồi. Thấy Mặc Trì dường như đang run rẩy, cô liền ôm chặt hông anh, giúp anh giữ thăng bằng.

Mặc Trì cao hơn Giang Thiên Nam một chút.
Lợi dụng ưu thế này, anh cố tình đưa mắt nhìn xuống anh ta, khóe miệng
nhếch lên nụ cười lạnh lùng, khinh miệt: “Vợ tao chẳng qua không may bị
chó cắn, đáng để mày khoe khoang sao? Cô ấy chưa từng động lòng vì mày,
chỉ vô cùng căm ghét mày. Mày là thằng thất bại trong tình yêu!”

Giang Thiên Nam bị điểm trúng ‘'huyệt đạo”. Bất kể bao nhiêu tin đồn lan
truyền, nhưng trong thâm tâm, anh ta là người hiểu rõ nhất. Từ đầu đến
cuối, Tư Tồn chưa từng thích anh ta. Giang Thiên Nam cứ đứng chôn chân
như phỗng ở đó, không biết làm thế nào.

Mặc Trì cúi đầu, mỉm cười dịu dàng với Tư Tồn: “Tư Tồn, chúng t