
r/>
- Haha, chị Chi dở quá - bé Huy chọc
- Huy, sao con dám nói hỗn với chị Chi thế hả - dì Mi lên tiếng - Còn không biết xin lỗi chị đi.
- Hix.., xin lỗi chị Chi.
Nhi vẫn im lặng và tiếp tục ăn...
- Mẹ à, bé Huy chỉ nói sự thật thôi, mẹ làm gì mà phải mắng nó chứ. - Linh cảm thấy mẹ nói bé Huy thế nên liền lên tiếng
- con im đi...Vậy con thì học hành ra sao hả, Linh?
- Hì.., ba mẹ xem nè..tèn ten ten
- Gì đây?
- Dạ, đây là giấy đi du học đấy.
- Du học à?
- Đúng thế, học bổng ấy mà mẹ. Chỉ có 3 người giỏi nhất trường mới được đi đấy.
- Ồ, em hạng 3 trong trường à, không ngờ em giỏi quá ta - Thắng
- Hứ, anh đừng cóa mà xem thường em chứ...Hì, ba nè, mẹ nè, 2 người có đồng ý cho con đi không?
- Ơ..đi du học, mẹ chưa bao h nghĩ con có thể đấy.
- Thôi mà mẹ, mẹ cũng bít là đi du học là ước mơ lớn nhất đời con mà.
- Ưmm...ý anh sao hả? - dì Mi hỏi papa
- Thì cứ để nó muốn làm gì thì làm đi.
- Yahoooo, vậy là ba đồng ý rùi nhé - Linh mừng rỡ
- thế em bao giờ đi. - Thắng hỏi
- Dạ, tuần sau
- Ax..- cả nhà bị sock - Tuần sau? Sao mà nhanh thế?
- Hihi..à..tại..tại...hì.., vì cái này nhà trường phát lâu rùi, nhưng con không biết ba mẹ có cho không nên không có nó.
- Trời.., vậy..vậy mẹ phải chuẩn bị đồ cho con ngay thôi.- dì Mi nhốn nháo chạy lên lầu
- Vậy con cần phải chuẩn bị gì hả, Linh.
- Dạ, con cần phải đem cái giấy này đi đăng kí. hum nay là hết hạn đấy, nên lát con đi học về sẽ đi lun.
- Lát à, mà hình như hôm nay em phải đi học thêm tới 5 h mà.
- Áaa...em quên mất..trời ơi.., 3h30 là nó đóng cửa rồi...làm sao đây...anh Thắng.., anh đi giùm em nha.
- Thôi.., xin miễn, anh còn cuộc hẹn với bạn gái nữa.
- Nè, Chi, hay là con giúp Linh đi đăng kí đi. - papa nhờ
- Dạ.
- "Hừm dù hok thích nhờ nó, nhưng cũng chả có cách nào khác "- Linh nghĩ thầm - Thôi được, nhớ cẩn thận nhé, đừng có làm mất tờ giấy đăng kí đấy.
- Tất nhiên - Nhi cười 1 nụ cười nửa miệng.
__________________
Khi tan học, Nhi không về nhà cũng không đến đăng kí cho Linh như đã hứa, cô đến bên 1 cái thùng rác, xé tờ giấy đăng kí đi và bỏ vào thùng rác. Sau đó, cô đi chơi boling, mãi đến 5h chiều mới về.
Khi đi về nhà, mắt Nhi ướt ướt như muốn khóc
- Chi, con sao vậy - papa thấy Nhi như vậy liền hốt hoảng hỏi
- Dạ, con..con...- Nhi nhìn vào Linh như người có lỗi
- Nè, cô đã giúp tôi đăng kí chưa -Thấy có gì đó không lành, Linh liền gặng hỏi
- Ơ..Linh..xin..xin lỗi...Tôi...
- Cháu có jì thì nói ra đi - dì Mi cũng bắt đầu lo lắng
- Dạ..hix...con..con làm mất cái giấy đăng kí của Linh rồi.
Linh như không tin vào tai mình nữa, cô liền thốt lên
- Cái jì?
- Hix..hồi..hồi nãy con ngồi xe buýt đến chỗ đăng kí.., cái tờ giấy con để ở bóp, nhưng..nhưng không hỉu sao khi xuống xe thì cái bóp đã không còn nữa, nên...hix..
Linh đứng đó nhìn Nhi với vẻ mặt kinh ngạc.., ánh mắt cô toát lên như muốn ăn tươi nuốt sống Nhi..
- Thôi, con đừng khóc nữa, Chi. Con cũng đâu có cố ý. - papa an ủi và đưa cho Nhi tờ khăn giấy
- Nó..nó mà không cố ý gì. Mọi người không thấy là nó đang đóng kịch sao - Sự tức giận của Linh dường như đã lên đến đỉnh điểm
- Hix..xin lỗi Linh
- Thôi đi, tôi không cần. Cô có thể gạt được ai chứ với tôi thì đừng hòng.
- Linh.., con im đi
- Ba im mới đúng, tại sao ba thiên vị quá thế hả? Ba có biết ước mơ của con đã bị cô ta phá hủy rồi không? Thế mà..thế mà ba chẳng hề giúp con lên tiếng.
- Linh, bình tĩnh đi con - dì Mi can
- Thôi đi, con bít là mẹ cũng rất đau lòng đúng chứ. từ khi cô ta về nhà mình thì chưa lần nào nhà mình được vui vẻ hết. Thế mà tại sao..tại sao mẹ phải cắn răng chịu đựng chứ? con không hiểu, con không hiểu, con thật sự không hiểu? Tại sao mẹ lại phải nhịn con nhỏ ác quỷ này chứ? Bộ mẹ muốn nhà mình lúc nào cũng la lối um sùm sao? Bộ mẹ muốn cô ta phá hoại hạnh phúc gia đình mình thì lúc đó mẹ mới lên tiếng sao?
Bốp
Papa tát một cái đau điếng vào mặt Linh
- Con nói đủ chưa hả?
-....đánh đi, ba cứ đánh đí, đằng nào thì con và anh Thắng cũng đâu phải con ruột của ba. Ba cứ mà lo cho cục cưng của ba đi, con không thèm ở nhà này nữa đâu.
Nói rồi Linh chạy vội ra ngoài cổng, nhưng khi mới mở cửa ra thì Thắng đi chơi về, một người ra, một người vô, kết quả 2 anh em **ng nhau và té cái rầm.
- Ui da, em chạy đâu mà vội thế .
Linh im lặng không trả lời, chỉ đứng dậy và tiếp tục chạy thẳng ra ngoài với đôi mắt đỏ òm vì khóc.
Thắng thì không hiểu gì ráo, bước vào nhà thì thấy papa, mẹ mình và Nhi đứng đó, liền hỏi:
- Linh nó làm sao thế mẹ?
- Ơ..umm..không sao đâu Thắng, con cứ để em con bì