Insane
Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322614

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

mà bày đặt uống rượu rồi, suýt nữa bị mấy thằng con trai ấy...May mà tôi bắt gặp được, nếu không thì...

- Hả..có chuyện như vậy sao, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

- Lúc đó cô say túy bí, làm sao mà nhớ.

- Hì.., nhưng..nói tóm lại là cậu đã cứu tôi, đúng chứ? - Nhi nhìn Tuấn rồi nở 1 nụ cười mỉm.

- Ờ, cũng có thể nói vậy. - Tuấn vội quay mặt sang chỗ khác để tránh đi ánh mắt của Nhi.

Rồi cả 2 bỗng im lặng 30s....

- Tu..Tuấn à - Nhi nói nhỏ

- ??????????????

- Có..có thể cho mình hỏi 1 câu chứ?

- Gì?

- Cậu..ưm..à.., mình muồn hỏi là.cậu..cậu còn thích mình không?

Câu hỏi của Nhi khiến Tuấn ngạc nhiên, Tuấn thật sự không biết nên trả lời Nhi thế nào, bởi vì chính Tuấn cũng không thể hiểu được trái tim hiện giờ của cậu ra sao. Tình cảm của Tuấn trông thật phức tạp.., nó như nửa muốn quay lại với Nhi, nửa như không muốn. Bởi vì trong tim cậu, vẫn tồn tại hình bóng của 1 cô gái, 1 cô gái đã góp phần không nhỏ trong sự thay đổi con người cậu....

Trước hoàn cảnh lúc này, Tuấn chỉ biết im lặng. Còn Nhi, Nhi như không muốn mất Tuấn lần nữa, cô biết rằng hạnh phúc là phải do chính mình tìm đấy chứ không ai có thể giúp được. Cô cũng biết rằng cô tuyệt đối không thể nhường Tuấn cho bất kì người con gái nào khác nữa...

- Ưm..., mình biết.., mình biết là người cậu thích là Dung.

- Nhi, tôi và Dung không có quan hệ gì đâu. Tôi cũng chưa hề thích cô ta như cô đã tưởng cả.

- Đừng nói nữa..., chuyện đó không còn quan trọng với mình nữa..., mình..mình sẽ không để ý đâu, cho dù.., cho dù cậu có thích ai đi nữa, mình cũng sẽ không để ý. Bởi vì...mình thật sự rất muốn được ở bên cậu.

- Nhi....

- Cho nên...- Nhi tiến đế chỗ Tuấn và từ từ ôm lấy Tuấn - Cho nên...xin cậu..., đừng bao giờ rời xa tớ 1 lần nữa nhé. Hãy để tới luôn được bên cậu, cậu không cần phải thích tớ đâu, chỉ cần tớ thích cậu là được. Cậu chỉ cần...để tớ được gần cậu.., Tuấn.., chỉ có thế thôi, mình chỉ cần thế thôi. - hai hàng nước mắt bỗng lăn trên má của Nhi từ lúc nào.

- Nhi à..- Tuấn như cũng không thể kìm lòng được, cậu cũng từ từ lấy đôi tay mình ôm lấy Nhi..., nhưng chưa kịp ôm thì....

- hey, brother, have you slept. - Thiên Thiên mở toạc cánh cửa phòng của Tuấn ra - Ơ...a..AAAAAA..hai..hai người đang làm gì thế này? - Thiên thiên trợn con mắt ra nhìn Nhi và Tuấn

Thấy thế, Tuấn và Nhi liền nhanh chóng tách ra....

- Thiên Thiên, sao lúc nào vào phòng em cũng không gõ cửa thế hả? - Tuấn bực tức nói

- Hứ..anh thiệt là.., sao anh lại có thể đưa 1 cô gái không rõ lai lịch này về nhà mình thế hả? Lại còn...trời ơi, tức quá đi à...Ơ.., mà...- Thiên Thiên như nhận ra điều gì đó nên tiến đến chỗ Nhi, vừa đi vòng quanh vừa nhìn chằm chằm vào Nhi rồi tiếp - Á, tui nhận ra cô rồi, cô chính là con nhỏ mà đã bị anh tui đá đây mà.

Lúc này, Nhi mới lên tiếng:

- Cô là ai? Nếu nhớ không lầm thì tui đâu có quen cô.

- Tất nhiên là cô không quen tui. Tui cũng đâu có quen cô nhợ. Nhưng...chuyện jì của anh tui thì tui đều biết hết á. Cô tên Nhi, 16 tuổi, đã từng học cùng lớp với anh tui và 3 tháng trước mới bị anh tui đá xong, đúng chứ? -Thiên Thiên hít một hơi rồi kể hết 1 lèo

- Thiên Thiên, Stop. Go back your room for me, ok?

- No.., I never let you be lured by her again.

- ...- Tuấn im lặng 1 hồi rồi tiếp - Được, thích thì cứ ở lại đây, Nhi.., để tôi đưa cô về - Tuấn quay sang nói với Nhi

- Um..- Nhi theo Tuấn đi ra

- Nè, các người.., các người không được đi..có nghe không hảa....Hứ, tức quá điiiiiiii..., đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, anh hai là đồooo ngốocccc- Thiên Thiên hét lên mặc dù Tuấn và Nhi đã đi ra khỏi cửa^_^

....

- Cô chủ thiên Thiên không biết có chuyện gì mà la hét dữ quá - bà giúp việc trong nhà Tuấn lẩm bẩm trong căn phòng của bà^_^

.................................

Trời bi giờ tối đen như mực, trên con đường vắng vẻ lúc này, đang có 2 bóng người cùng bước đi....

- Mình không ngờ là cậu lại có 1 đứa em đấy. - Nhi vuốt lại mái tóc mình cho chỉnh tề rổi nói với Tuấn

- Ờ...- Tuấn vẫn không thích nói nhiều, chỉ ờ 1 tiếng nhẹ rồi đi tiếp

- Tuấn..tuấn này..- Nhi bắt đầu đi chậm lại - ưm..à, chuyện hồi nãy..

- Tạm thời đừng nhắc đến nữa, được chứ? - chưa để Nhi nói hết câu, Tuấn đã phán 1 câu làm Nhi thất vọng.

- Ơ...ưm.., mình hiểu - Nhi nói thật nhỏ

- Nhi, tôi xin lỗi, nhưng...cô hãy cho tôi thời gian, tôi cần phải xác định rõ con tim của mình, cho nên...

- được rồi, cậu không cần phải nói, mình hiểu mà. Nhưng... dù sao đi nữa thì mình vẫn sẽ đơi cậu. Tuy nhiên, từ giờ đến đó, tụi mình vẫn sẽ là bạn chứ?

- Nhi...hì.., tất nhiên - Tuấn cười

- Ưm...mình tự về được rồi. Cậu cũng về nhà đi. À, mà nhân tiện nói luôn, thật ra mình với Long không có jì hết đâu, hum đóa chỉ là mình chọc cậu chơi thôi