Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

qua nhìn Uyên, cô bé nhoẻn miệng cười khoe ra hàm răng đang sún, tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh Uyên:

– Con chào dì, dì dễ thương quá ạ.

Uyên đưa mắt nhìn bộ váy ren cổ sen, màu trắng, dài ngang gối trên người mình rồi nhìn bộ váy màu trắng trên người My, tay xoắn tóc mình, điệu bộ và giọng điệu y hệt cô bé:

– Dì chào con, con cũng dễ thương lắm.

– Hai dì cháu chơi với nhau nhé, mẹ đi chợ để trưa nấu cơm. Hôm nay đã là mùng ba Tết rồi cơ đấy.

Chị Tâm thở dài quay người, thực chất là để giấu đi nụ cười không thể che đậy trên khuôn mặt xinh đẹp.

Khoa vừa bước vào phòng bếp đã nhìn thấy nụ cười không hề đơn giản trên mặt bà chị thân ái nhà mình, anh vừa rót nước vừa nhìn chị:

– Chị cười gì vậy? Cười suốt từ sáng tới giờ, mà gian lắm.

Chị Tâm giật thót người quay lại trừng Khoa:

– Cười gì kệ chị, nhưng uống nước lẹ lên, đồ ăn sáng chị để sẵn rồi đấy, ăn xong đưa chị đi chợ.

– Thôi đi chợ đi, em về ăn sau cũng được, không đói.

– Dẹp, ăn đi, tối qua mày chắc cũng chả ăn uống gì cho ra hồn, ăn đi rồi tính.

Khoa híp mắt, chị Tâm hôm nay rất lạ.

– Chị đang giấu em chuyện gì đúng không?

Tâm khoanh tay ngồi xuống đối diện Khoa, nụ cười tan đi, đôi mắt thản nhiên đến lạnh lùng, giọng nghiêm khắc:

– Nhiều chuyện, ăn đi!

Khoa nhét bánh mì ốp la vào miệng, trệu trạo nhìn chị mình:

– Không nói thì thôi, hung dữ quá.

Tâm quay đầu lia mắt về phía phòng khách, cánh cửa vừa khép che đi tầm mắt Khoa để giấu Uyên riêng về một góc. Chị không biết việc mình làm hôm nay có khiến cậu em trai giận dữ hay không, chị chỉ biết mình rất quý Uyên nên muốn cô ra mắt ba mẹ mình bằng cách không thể ngờ nhất.

Đủ để dò xét thái độ của ba mẹ, đủ để Uyên cảm thấy nhẹ lòng, đủ để chị yên tâm.



Chở chị Tâm trở về từ chợ với giỏ rau to ụ treo trước xe, Khoa tò mò:

– Chị Hai, nhà mình có khách đúng không?

– Ờ thì có khách. Em tính khi nào dẫn bạn gái về ra mắt?

Khoa nhún vai, có chút ngậm ngùi:

– Chắc chưa đâu chị hai.

Mắt chị sáng lên, nụ cười xuất hiện trên khóe miệng đầy hứng thú:

– Sao thế? Nàng vẫn chưa đổ hay em không có sức hút?

– Em không biết. Có khi nào là do khoảng cách tuổi tác không chị? Có vẻ như em ấy chưa chịu mở lòng mình, vẫn còn e dè với em.

– Vậy con bé có tình cảm với em không?

Chiếc xe máy bon qua góc nhỏ, lướt qua cây mai nở rộ vàng rực cả một góc đường, Khoa thở ra, giọng nhẹ bẫng:

– Em cảm thấy có, nhưng em không chắc chắn.

– Vậy giờ em tính sao?

– Kiên nhẫn.

Chị Tâm chớp mắt, môi nở nụ cười hạnh phúc. Câu trả lời của cậu em trai hoàn toàn thuyết phục được chị, Khoa đã trưởng thành.

Một người đàn ông trưởng thành không phải là vội vàng chinh phục để có được cô gái mình yêu, mà là kiên nhẫn để cô ấy từ từ chấp nhận tình yêu của chính mình rồi đáp trả.

Xe vừa đến cổng nhà, chị Tâm vừa xuống khỏi xe thì điện thoại của Khoa rung lên. Anh mở máy nghe rồi quay xe đi thật nhanh, bất chấp tiếng gọi đầy sốt ruột của chị Tâm ở sau lưng.

………………

Sau bữa cơm, Uyên xin phép chị Tâm rồi chào hỏi hai người lớn để ra về. Bé My ôm cổ Uyên quấn quít:

– Hôm sau dì có đến nữa không?

Uyên ngước mắt nhìn chị Tâm, nụ cười trên mặt chị hiền hòa, cô hôn vào má My:

– My yên tâm, hôm sau dì sẽ đến nữa, nếu không dì sẽ nhớ con chết mất.

– Dì nói thật không? Dì ngoéo tay hứa với con đi.

Uyên híp mắt cười rồi đưa ngón tay út ngoéo vào ngón tay đưa ra của cô bé, hai ngón tay cái một lớn một bé chạm vào nhau để khẳng định sự bền vững của một lời hứa. Cô ôm lấy My, hôn con bé một lần nữa rồi lấy xe ra về.

Trời bắt đầu rực nóng.

Chị tâm đóng cửa rồi dắt tay My vào phòng ngủ, sau khi cho con ngủ cô trở ra phòng khách. Ba mẹ cô đang chăm chú xem chương trình hài Tết trên ti vi, thấy Tâm ra thì bấm tắt gần như lập tức.

Bà Nguyệt thẳng lưng, nhìn Tâm có chút thăm dò:

– Con bé hôm nay là bạn con sao?

Tâm ngồi xuống đối diện ba mẹ mình, cô cười rõ tươi, đầu khẽ lắc:

– Không phải bạn con, là bạn gái thằng Khoa nhà mình.

Lần này, ngay cả ông Duy vốn thơ ơ cũng phải thẳng người nhìn vào mắt cô con gái nhà mình. Tâm cười cười, cô nhún vai:

– Là vậy đó, cô bé đó là bạn gái của thằng Khoa nhà mình. Ba mẹ thấy sao?

Bà Nguyệt đưa mắt nhìn ông Duy, ánh nhìn xa xăm trôi về khuôn mặt của cô gái tên Uyên. Đó là cô gái có khuôn mặt khá xinh, đôi mắt lanh lợi và ngây thơ, tính tình thân thiện vui vẻ. Bà nhíu mày nhìn về phía chị Tâm lo lắng:

– Hình như con bé nói nó là sinh viên phải không? Có phải là hơi trẻ so với thằng Khoa nhà mình không con?

Chị Tâm bưng cốc nước uống một ngụm, nhìn sự lo lắng trên khuôn mặt mẹ mà cười:

– Mẹ ơi, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn lo chuyện khoảng cách về tu