80s toys - Atari. I still have
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

nhà làm anh tò mò bước ra.

Uyên đang nhận hambuger từ Tùng, cô cảm ơn cậu rồi nói cười vui vẻ. Khoa nhướn chân nhưng dù cố gắng cách mấy anh cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt Tùng.

Khoa bỏ cuộc, anh vào WC vệ sinh cá nhân rồi ra ngồi vào bàn ở bếp, ngón tay anh nhịp những nhịp đều đặn trên bàn ra điều suy nghĩ.

Uyên vừa đóng cửa vào nhà thì giật thót người nhìn Khoa. Cô để bánh lên bàn rồi ngồi xuống đối diện anh, đôi môi nhếch lên cười đểu:

– Thầy ngủ ngon nhỉ.

Khoa thôi gõ tay, anh nhướn mày cười với Uyên:

– Ừ, ngủ rất ngon. Là cậu bạn lúc tối sao?

– Liên quan gì đến thầy. Nhưng thầy ngủ dậy rồi thì về đi.

– Ừ không liên quan, là tôi tò mò.

Uyên cáu lên, cô lôi từ túi áo khoác thẻ sinh viên của mình rồi đưa lên mặt Khoa:

– Thầy có phát hiện mình mất gì không nhỉ? Giải thích đi!

Khoa cho tay vào túi quần, ví anh đã không cánh mà bay.

– Không có gì để giải thích, tôi nhặt được thẻ và tốt nhất là em nên trả ví cho tôi.

Uyên đứng bật dậy, sự bực tức tràn lên tận mắt, cô sẵng giọng:

– Tại sao em phải trả? Thầy còn chưa giải thích cho em. Thầy nói thầy nhặt, vậy thầy nói xem thầy nhặt khi nào và ở đâu? Còn nữa sao thầy không trả cho em mà lại cất giữ.

Uyên dừng lại để nhìn Khoa, mày cô nhíu chặt:

– Em nói cho thầy biết, thầy không có quyền xen vào hay tò mò những chuyện của em, tối qua thầy ở lại đây là một sự cố, thầy nên quên đi.

Khoa cũng đứng dậy, anh tiến dần từng bước về phía Uyên, đôi mắt nhìn cô chăm chú như muốn khắc cô vào tận trong sâu thẳm, giọng anh trầm thấp:

– Tôi nói cho em biết, không phải tôi sợ em càng không phải tôi không dám làm gì em. Những việc em làm với tôi đều rất đáng ăn đòn nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều cho qua. Là tôi đang dung túng cho em đấy. Cho nên, em nghe cho kĩ đây, bắt đầu từ giờ phút này, tôi chính thức theo đuổi em. Em hãy chuẩn bị tinh thần cho vững chắc đi.



Uyên lùi dần ra sau, cô vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Khoa, áp lực từ anh quá lớn khiến cô sợ hãi. Từng lời anh nói vừa khó nghe, vừa lạnh lùng không chút tình cảm lại dễ dàng khiến tim cô rung lên những nhịp đập lạ kì.

Gót chân Uyên va vào chân ghế, đau đớn buốt lên tận não. Cô lùi hẳn ra sau rồi ngồi xổm xuống, khuôn mặt vùi vào vòng tay đang ôm gối. Uyên rất thản nhiên òa khóc.

– Thầy bắt nạt em, hu hu, thầy bắt nạt em.

Khoa bối rối, anh bước về phía trước rồi ngồi xuống đối diện Uyên nhưng tay chân luống cuống không biết làm thế nào cho phải. Anh có thể hơn thua chuyện cô hung dữ, có thể dùng lời nói đè bẹp miệng lưỡi đanh đá của Uyên, nhưng nước mắt của cô khiến anh thấy bản thân mang tội. Anh dịu dàng vuốt tóc Uyên:

– Ngoan, em đừng khóc.

Tiếng khóc của Uyên càng to hơn:

– Thầy bắt nạt em, thầy không tốt.

Khoa thở dài:

– Ừ, thầy không tốt.

Uyên nức nở:

– Thầy bắt nạt em, thầy sai rồi.

Khoa gật đầu:

– Ừ, thầy sai rồi.

Uyên ngẩng đầu nhìn Khoa, khuôn mặt cô còn lem nhem nước mắt nhưng đôi mắt mí lót lại sáng rỡ vẻ láu cá khi tính kế được ai, cô nhoẻn miệng cười:

– Thầy sai rồi thì xin lỗi em đi, xin lỗi xong rồi hẵng về.

Khoa sửng sốt rồi bật cười bất đắc dĩ.

– Được, xin lỗi em, giờ thì trả ví cho tôi được chưa?

Uyên dùng tay lau nước mắt rồi đứng dậy, cô lấy ví của Khoa từ túi áo khoác rồi ném nó vào người anh:

– Trả đó, giờ thầy có thể về.

Khoa cho ví vào túi rồi ngồi xuống ghế, anh tự nhiên cầm phần bánh hambuger đang để trên bàn cho vào miệng:

– Ngon thật đấy. Nhưng mà em nhận lời rồi hả?

– Ăn đi, thầy ăn cho nghẹn ngang cổ rồi đi bệnh viện cấp cứu đi.

Uyên trừng mắt với Khoa, “thằng cha” này điên rồi, vài phút trước còn hùng hổ tuyên bố sẽ theo đuổi cô, giờ thì vui mừng hỏi cô “đã nhận lời chưa”. Đôi mắt chứa nhiều thất vọng cùng buồn bã của Tùng bỗng hiện ra trước mắt Uyên, cô nhận lời rồi, không phải nhận lời yêu, là nhận lời tiếp tục làm bạn.

Cổ họng khô khốc, đắng ngắt, Uyên rót một ly nước để uống rồi nói với Khoa:

– Thầy ăn xong thì về đi, em muốn đi ngủ.

Khoa đặt bánh xuống bàn, anh nhìn đôi mắt chưa đầy tia máu của Uyên:

– Đêm qua em không ngủ?

– Thầy nghĩ em sẽ ngủ được khi trong nhà bỗng nhiều thêm một con cáo sao?

– Bạn cùng nhà với em đâu rồi?

– Về quê rồi.

– Em không về sao?

– Thầy nhiều chuyện quá đấy, đi về đi.

Khoa nhìn Uyên cười cười, anh đang có ý định chọc cô cáu lên thì điện thoại đổ chuông. Tiếng nhạc “Let it go” vang lên làm cả hai vô thức tìm kiếm. Khoa mở máy, anh chưa kịp “A lô” thì giọng chị Tâm đã vang lên khá lớn:

– Thằng kia, mày không muốn sống nữa phải không? Đi đâu cả đêm qua không về? Tới giờ đi đón ba mẹ rồi ông tướng, về ngay cho chị.

Da đầu Khoa giật giật, mày anh nhướn lên nhìn c