XtGem Forum catalog
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322831

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

giễu, đã không biết còn tự ý quyết định.

– Không sao, tui cũng thích xem phim hoạt hình. Mình đi mua nước và đồ ăn đi.

Uyên là người sòng phẳng nên cô mua hai phần nước ngọt và popcorn bằng đúng số tiền Tùng đã mua vé. Cô theo chân Tùng vào phòng vé, thật tâm Uyên cũng mong chờ vào bộ phim, thế nhưng khi nhạc phim vừa bật lên, giai điệu “Let it go” tràn ngập thì tim Uyên tuột dốc.

“May mắn” làm sao, cô vừa xem Frozen cách đây ba ngày với Quỳnh.

Uyên cứ đinh ninh mình sẽ ngủ khi phim đang chiếu, thế nhưng tới giữa phim, lúc cô dừng chém gió với đám bạn trên facebook để nhìn qua Tùng thì phát hiện cậu bạn đã gục đầu lên thành ghế và ngủ ngon lành.

Uyên mím môi nhịn cười, cô nghiêng đầu đánh giá Tùng. Nói một cách khách quan, cậu bạn đang ngủ trước mặt cô có một khuôn mặt đẹp trai theo kiểu baby với sống mũi cao, làn da trắng cùng đôi môi hồng thêm mái tóc nhuộm nâu bắt mắt đủ để đốn gục những cô gái trẻ.

Nếu là cách đây vài tháng, chắc hẳn Uyên sẽ bị chinh phục thế nhưng từ ngày quen biết Khoa, cô đã trở nên “miễn dịch” với trai đẹp. Đẹp chỉ để nhìn chứ không còn đủ sức hút với Uyên.

Uyên cất điện thoại vào túi, cười khẽ rồi khoanh tay xem nốt bộ phim, cô mặc cho Tùng ngủ.

Tùng bị đánh thức bởi tiếng cười rộ lên trong rạp, cậu xoa tay vào thái dương rồi nhìn sang Uyên, nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của cô bạn đẹp hoàn hảo trong thứ ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ màn hình chiếu phim. Khóe miệng Uyên đang cong lên thành nụ cười ấm áp làm trái tim cậu đập lên rộn rã.

Tùng thảng thốt cầm lấy ly pepsi đưa lên miệng uống, thứ chất lỏng lạnh tanh trôi vào cổ họng làm tỉnh mọi giác quan của Tùng. Cậu cho tay vào túi áo khoác, hộp quà nhỏ vuông vức như nhắc cậu về thứ tình cảm và quyết định dũng cảm vào tối nay.

Tùng để ý Uyên từ những ngày đầu tiên của năm nhất.

Thích cô bạn có nụ cười rực rỡ như nắng, tính tình hiền lành và thân thiện với mọi người, thích cô bạn hay quên và chẳng để ý một ai trong lớp từ những ngày cuối năm nhất trong đợt huấn luyện quân sự đầy vất vả, mệt mỏi. Tùng giấu kín tình cảm, âm thầm quan sát và theo chân Uyên đến mọi lớp học cho đến môn Luật quốc tế, lúc Uyên ngồi xuống bên cạnh cậu trong buổi học đầu tiên, Tùng đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi Uyên cho bằng được.

Phim hết, Tùng mời Uyên đi ăn nhưng cô từ chối. Cậu tiễn Uyên về tận nhà mặc sự phản đối của Uyên.

Sài Gòn những ngày cuối năm lạnh đến kì lạ, cái lạnh thấm vào da thịt làm lạ lẫm những con người gốc nam quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng.

Tiếng nhạc của bài hát chúc Tết vang lên hai bên đường cùng ánh đèn sáng rực những góc phố làm Uyên nhớ nhà da diết, cô vừa lái xe vừa ngâm nga bài “Cả nhà thương nhau” mà lòng rưng rưng đổ lệ. Cơn gió lạnh thổi ngang gương mặt làm lòng Uyên rung lên, kí ức cứ thi nhau ùa về làm Uyên thèm khát một tia ấm áp.

Uyên quay đầu cười với Tùng, cậu bạn đang lái xe và co ro trong khí trời se lạnh:

– Theo tui làm chi cho lạnh vậy không biết?

– Có gì đâu mà lạnh, chỉ là vừa ra đường nên không quen thôi.

Uyên cười khe khẽ, ừ nhỉ, những người như Tùng vốn đã quen với loại thời tiết ấm áp quanh năm, một cơn lạnh bất chợt làm sao thích nghi nhanh được.

– Ừ, không lạnh thì đi nhanh lên, hơn mười giờ rồi đấy, tiễn tôi xong rồi còn về nữa kẻo muộn.

Tối thứ bảy, Sài Gòn vẫn kẹt xe như thường lệ, mất hơn ba mươi phút mới về đến nhà Uyên.

Cô xuống xe để mở cổng, chìa khóa vẫn chưa tìm thấy thì Tùng đã gọi Uyên, giọng của cậu thật lạ:

– Uyên này.

Uyên nhìn Tùng kinh ngạc.

– Có chuyện gì vậy?

Tùng hít một hơi rồi tiến về phía Uyên, bước chân của cậu có chút chần chừ, giọng Tùng khản đặc giữa cái lạnh:

– Uyên đừng vào, nghe Tùng nói đã, được không?

Uyên nhướn mày nhìn Tùng kì lạ, cô tắt máy xe rồi cho hai tay vào túi áo khoác, cô hà hơi để nhìn màn khói trắng lượn lờ vui mắt rồi cười với Tùng:

– Ừ, ông nói đi.

Tùng lấy hộp quà nhỏ từ túi áo khoác, để nó nằm gọn trong tay mình rồi xòe tay trước mặt Uyên:

– Tặng Uyên.

– Tặng tui? – Uyên vừa hỏi vừa dùng ngón tay thon gầy chỉ vào mặt mình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. – Sao lại tặng tui, hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì?

Ngón tay Tùng co chặt trong túi quần để giữ bản thân bình tĩnh và tiếp thêm dũng cảm, cậu nhìn vào mắt Uyên, giọng nói khe khẽ nhưng rõ ràng và đầy hồi hộp:

– Tùng thích Uyên. Uyên cho Tùng cơ hội tìm hiểu Uyên được không?

Uyên há hốc miệng nhìn cậu bạn đứng trước mặt mình, Tùng rất dũng cảm khi đối mặt để bày tỏ và nhìn thẳng vào mắt Uyên không chút do dự. Hơn ai hết, Uyên nhìn thấy con người trách nhiệm và tình cảm chân thành của Tùng đầy trong khóe mắt, một tia cảm động len lỏi trong tim, Uyên khẽ thở ra:

– Tùng….

– Uyên đừng nói gì hết, để Tùng nói đã. Tùng thích Uyên từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên Tùng thích một cô gái nên vô cùng lún