
c. Trừ cảm giác dễ đối phó mặt ngoài ra, anh thật sự rất tò mò, đối với một người đàn
ông như Tô Mộc, một cô gái như Thuần Tưởng rốt cuộc có lực hấp dẫn như
thế nào đây?
Thuần Tưởng có nhiều
điểm tốt, có nhiều điểm đáng yêu, lại có vài phần đần độn, vài phần ngu
ngốc, tất cả Tô Viễn đều có thể thấy, nhưng Tô Mộc có thể hiểu cô bao
nhiêu?
Tô Viễn tò mò, đây thật sự rất đáng để tò mò, từ lúc bắt đầu, anh chưa bao giờ có ý định buông tha cho Thuần Tưởng, mà bây giờ, càng không có lý do để buông tay.
***
Thuần Tưởng đứng trước mặt, tay chân có chút luống cuống, được rồi, cô thừa
nhận, không chỉ là “có chút luống cuống” thôi mà phải nói là “khoa tay
múa chân”.
“Tôi và anh ta không có gì…” Theo bản năng kéo lấy ống tay áo của Tô Mộc, Thuần Tưởng thốt ra.
Tô Mộc nhíu mày, ánh mắt nhìn Thuần Tưởng có hơi quái dị, sửng sốt nửa
ngày, anh mới chậm rãi mở miệng: “Cô có lầm lẫn không? Cô và nó có chuyện gì thì liên quan gì đến tôi?”
Lòng Thuần Tưởng nhảy lộp bộp, gương mặt đang đỏ lựng đột nhiên trở nên
trắng bệch, cô cũng không hiểu sao mình lại gấp gáp muốn giải thích như
vậy, nhưng cô muốn giải thích, người ta phải nghe mới được chứ.
“A, ha hả… Không phải vậy…” Nét mặt cô lúc này cứng ngắc, miễn
cưỡng nở nụ cười không đẹp cho lắm: “Tôi… Ý tôi là… Tôi thấy
anh và Tô Viễn hình như quen nhau, tôi sợ anh hiểu lầm thôi.”
Rốt cuộc cũng nói đến Tô Viễn, đến tột cùng cũng là liên quan đến Tô Viễn
thôi! Tô Mộc lại càng không vui, làn môi mỏng mím chặt lại, đôi mắt khẽ
hếch lên.
Bị anh nhìn như vậy, Thuần
Tưởng cảm thấy rất mất tự nhiên, đành chủ động chuyển chủ
đề: “À, Tô Viễn là gì của anh? Anh à?”
“Không phải, nó không phải anh tôi.” Tô Mộc không có tâm trạng gì trả lời.
Hô…
Thở dài nhẹ nhõm, Thuần Tưởng âm thầm cười bản thân mình, xem nhiều phim
kịch quá rồi, cho nên cứ thích suy nghĩ đến mấy tình tiết tầm thường
này, sao lại trùng hợp như vậy chứ, cô và người nhà họ Tô sao có thể…
“Tôi là anh nó.” Tô Mộc nhìn gương mặt Thuần Tưởng lại thoắt biến thoắt hóa, thay đổi như bảng pha màu, bổ sung một câu.
Thuần Tưởng sặc nước miếng, gặm gặm ho khan.
Hữu duyên, thật sự là quá hữu duyên!!
Thuần Tưởng khóc không ra nước mắt, liên tục gật đầu nói: “Có mắt
không tròng, Tô Mộc đồng chí, không ngờ anh lại là đại thúc?”
Tô Viễn là đàn anh của Thuần Tưởng, học trên ĐH ba năm lẻ mấy tháng, năm
nay vừa tròn hai mươi sáu, nếu Tô Mộc là anh của Tô Viễn, vậy ít nhất
cũng hai mươi tám, hai mươi chín rồi.
“Tôi chỉ lớn hơn đứa con nít như cô vài tuổi thôi, chưa đến mức như cô nói đâu” Tô Mộc khinh khỉnh nhìn Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng khóc không ra nước mắt, khó trách khó trách, người ta nói ba mươi là một đạo rãnh, cô và Tô Mộc tối thiểu cũng phải có hai đạo rãnh rồi.
Cô nói: “Tô Mộc à Tô Mộc, anh đúng là yêu quái, thoạt nhìn anh đâu có già như vậy.”
Khóe miệng Tô Mộc co giật hai cái: “Rốt cuộc tôi già lắm sao?”
“Trời ạ…” Thuần Tưởng thở dài một tiếng nói: “Chú bác sĩ à, tôi không kỳ thị tuổi tác đâu.”
Tô Mộc nói: “Mẹ kiếp.”
Thuần Tưởng lại càng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Mộc.
“Con ngươi sắp rớt rồi kìa.” Tô Mộc nhắc nhở cô một câu.
Thuần Tưởng lúc này mới lắc đầu: “Thì ra… Chú Tô Mộc, chú cũng thích nói bậy!”
Tô Mộc tốn hơi thừa lời: “Cô còn dám gọi tôi một tiếng ‘chú’ nữa, thì không chỉ là nói bậy thôi đâu.”
“Anh dám đánh người…” Hai mắt to của Thuần Tưởng nước mắt lưng tròng, hai tay nắm lấy trước ngực.
Tô Mộc tiếp tục tốn hơi thừa lời: “Tôi không có đánh người, tôi chỉ trực
tiếp dùng dao phẫu thuật cho cô, sau đó bỏ vào tủ lạnh ướp thôi.”
Toàn thân Thuần Tưởng run lên, cảm thấy bác sĩ quả là một nghề nghiệp cực kỳ biến thái.
Tô Mộc lắc đầu, không tiếp tục nói chuyện phiếm cùng cô nữa, đứng đắn
nói: “Tôi và Tô Viễn sinh cùng năm, không có nghiêm trọng như
cô nghĩ đâu, hừ… Nhưng tôi nhớ rõ, sau này sẽ nói với tên kia là nó
trông còn già hơn tôi, cô nói đúng không!”
Thuần Tưởng le lưỡi, cảm thấy có chút khác thường, vừa rồi Tô Mộc nói mình là anh của Tô Viễn mà, sao lại có thể cùng năm được chứ?
Nhìn vẻ mơ mơ hồ hồ của Thuần Tưởng, Tô Mộc cũng không lấy gì làm kỳ lạ, chỉ cười cười giúp Thuần Tưởng giải thích nghi vấn: “Bởi vì tôi và Tô Viễn
không phải cùng một mẹ sinh nên mới ra cùng một năm… Như vậy đủ hiểu
chưa? Nếu không thì sau này tôi sẽ giải thích thêm cho cô hiểu.”
Thuần Tưởng há miệng, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật phức tạp, muốn hỏi thêm
nhưng lại thấy đó là chuyện nhà của người ta, cô không tư cách cũng
không lập trường gì để hỏi cả.
“Thế
nào? Còn… quan hệ giữa cô và Tô Viễn… là thế nào vậy?” Không đợi Thuần
Tưởng hiểu rõ mọi chuyện, Tô Mộc lại xoay sang hỏi cô.
“Cái gì vậy? Sao đột
nhiên lại hỏi tôi?” Chợt nhíu mày, Thuần Tưởng thật không biết nên trả lời
như thế nào trước câu hỏi của Tô Mộc.