Polly po-cket
Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

u cứ để Thuần Tưởng bỏ đi như
vậy, chắc chắn có rất nhiều chuyện anh sẽ để lỡ mất.

Thuần Tưởng xoay mặt qua, vờ như không hiểu nhìn Tô Viễn, bật
cười: “Tô Viễn… Học trưởng, rốt cuộc anh muốn nói gì
với tôi?”

Tô Viễn khẽ mỉm cười: “Anh còn tưởng em vĩnh viễn cũng không gọi anh như vậy nữa.”

“Tôi chỉ mong học trưởng nhớ tới thân phận của mình, tôn trọng một chút!” Thuần Tưởng lạnh nhạt, không còn cười nữa, nhưng vẻ mặt
cũng không gọi là oán trách được.

“Trước kia em rất đáng yêu… Thuần Tưởng, đừng như vậy…” Tô Viễn định
nói thêm nhưng lại bị một giọng đàn ông khác cắt đứt.

“Nha đầu ngu xuẩn này! Sao lần này nhìn thấy cô cũng thấy ở cạnh một đám đàn ông vậy hả?”

“Tô Mộc!!” Thuần Tưởng la lên, dùng sức hất tay Tô Viễn ra, bước nhanh
đến trước mặt Tô Mộc, nổi giận đùng đùng la: “Anh lau miệng cho khô cho tôi! Nói gì cũng không nghe lọt lỗ tai.”

“Tôi nói đúng sự thật mà, tên họ Triệu kia, cùng với người này, không phải đàn ông sao?”

“Đúng” Gật đầu.

“Có phải lần nào cũng thấy trước cửa không?”

“Đúng.” Gật đầu gật đầu.

“Vậy những điều tôi nói có phải sự thật không?”

“… Đúng.” Gật đầu…

“Không, không phải!” Vội vàng lúc lắc đầu, Thuần Tưởng bây giờ cũng
không rõ mình đang nói gì nữa: “Sao, sao lần này miệng
anh nói ra cũng không phải chuyện tốt vậy?”

Tô Mộc ha ha cười, vẻ mặt giải thích: “Tôi không có ý gì đặc biệt cả, trừ phi…”

Tô Mộc ngừng lại, liếc mắt nhìn Tô Viễn, lại xoay mặt nhìn Thuần Tưởng, nhàn nhạt nói: “Trừ phi là trong lòng của chính
cô đang có điều gì đó.”

“Tô Mộc…” Tô Viễn thở dài lắc đầu, chỉ nghĩ là Tô Mộc không để ý đến cô gái này nên thấy rất vui.

“Hai người cứ tiếp tục đi, đừng để bị tôi quấy rầy.” Tô Mộc khoát khoát tay, đi ngang qua trước mặt hai người đến trước cửa nhà mình, trong nháy
mắt, sắc mặt bỗng trở về như bình thường, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, còn trong lòng thì rấm rứt không thôi, ngay cả lấy chìa khóa ra, anh cũng
phải dùng sức lắm mới thực hiện được, sau đó lại hung hăng nhét vào chốt cửa, mở cửa đi vào nhà.

Phanh!

Một tiếng vang thật lớn làm Thuần Tưởng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng
bước đến trước cửa nhà Tô Mộc, vội vã nói: “Tô đại thiếu gia,
đừng hiểu lầm, tôi…”

Dường như ngửi được một hơi thở đặc biệt gì đó, Tô Viễn đứng một bên lại không ngốc, sững sờ nhìn Thuần Tưởng và Tô Mộc.

“Em giải thích với anh ta làm gì?” Tô Viễn trầm mặt hỏi.

“Để người ta hiểu lầm thì không tốt.” Thuần Tưởng nói như đinh đóng cột.

“Là để người ta hiểu lầm không tốt, hay là không muốn để anh ấy hiểu
lầm?” Tô Viễn không buông tha cho Thuần Tưởng, hỏi han liên tục.

“Để ai hiểu lầm cũng không tốt!” Thuần Tưởng nhấn mạnh, dường như có chút mệt mỏi với sự dây dưa của Tô Viễn.

“Đúng, để người ta hiểu lầm thì không tốt, nhưng anh ấy hiểu lầm
thì đã sao? Quan hệ của chúng ta vốn dĩ là không bình thường
mà!” Tô Viễn không e dè, lớn tiếng nói.

“Anh, anh đừng có vô sỉ quá! Tôi không cho phép anh ăn nói lung tung! Hai
chúng ta, một chút xíu quan hệ cũng không có, một chút xíu cũng không,
anh đã nghe chưa? Hay là anh cảm thấy, những điều anh làm với tôi vẫn
chưa đủ?”

“Đủ rồi, đừng ồn ào
nữa!” Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, gương mặt Tô Mộc đen
như than, một tay nắm cửa, mắt nhìn hai người đang càn rỡ trước cửa nhà
mình, không nhịn được nói.

Thuần
Tưởng ấm ức giương mắt nhìn Tô Mộc, anh ta đã thay đồ ở nhà, quần áo màu lam nhạt, tóc đen, không có vẻ mô-đen như ngày thường, ướt sũng mềm
xuống đến tận tai, Tô Mộc như vậy, quả thật so với bình thường nhu hòa
hơn nhiều.

“Được rồi, có chuyện
gì ngày mai nói sau” Tô Mộc đưa tay kéo cổ tay Thuần Tưởng, đẩy cô vào
phòng: “Hôm nay cô phải làm đúng ước hẹn, Tô Viễn, nếu em
tìm cô ấy có việc nói thì để ngày mai hay ngày kia đi… Tùy em,
chỉ cần không phải tối nay.”

Thuần Tưởng hoàn toàn không ngờ trong từ điển của Tô Mộc cũng có hai chữ
“giải vây”, một mặt kinh ngạc, mặt khác cũng có ý cảm ơn, còn Tô Mộc,
mặc dù không hiểu sao lại nổi hứng muốn làm người tốt nhưng gương mặt
vẫn đen như cũ, không giảm chút nào.

Tô Mộc nói xong, thuận tay đóng cửa lại.

Tô Viễn nhìn Tô Mộc hành xử như vậy, có mùi vị khiêu khích, khóe miệng anh ta vẽ ra đường cong cong, mặc dù thấy rất kinh ngạc với cảm giác của
mình nhưng anh không thể thừa nhận được.

Là Tô Mộc thì sao chứ, không ai hiểu Thuần Tưởng hơn anh, huống chi là
tính cách khó hòa hợp như Tô Mộc, nếu đối thủ là Tô Mộc, ngược lại làm
anh thấy dễ dàng vô cùng, bởi vì hai người đó anh hiểu họ vô cùng.

Tô Mộc như thế nào, Thuần Tưởng như thế nào, hai người phát triển như thế
nào, Tô Viễn cảm giác như mình hoàn toàn có thể biết trướ