Polaroid
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326002

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

!!! Thằng bé này là công tử con nhà tỉ phú sao ?? "

Phải mất hơn ba phút tự trấn tĩnh , tôi mới từ từ khép miệng lại được . Tôi cố dùng hết sức bình sinh , ấn cái nút đỏ đỏ bên tay phải ...

5 phút...10 phút...30 phút trôi qua ...rồi là 1h trôi qua...

" Bk nó chứ , thế này mà là giờ giấc qui củ sao ? Mình đứng dưới cái nắng gần như thiêu đốt mà không mũ nón , ô dù gì trong tay đã 1tiếng đồng hồ rồi...Rốt cuộc là cái thằng khỉ này đi đâu rồi chứ ? Biết thế bảo bà chủ dẫn đi cho xong , bây giờ thì..."

Tôi rủa thầm trong bụng , tức anh ách mà không làm gì được . Cố đợi thêm một tiếng nữa , tôi điên cuồng ấn chuông , ấn như muốn phá nát cái chuông này ra...Vẫn không có chuyển biến gì...

Quẹt mồ hôi trên trán , tôi đá vào cái cổng sắt nghe đến " rầm " một cái , rồi lê bước ra bến bus đầu phố : " Để rồi xem mai đi làm , tôi sẽ cho bà ta một trận , phải hỏi rõ ràng mọi chuyện mới được ..."

Tôi leo lên xe buýt , ngồi ở cuối xe , bên cạnh cái cửa sổ bám đầy bụi . Cố hạ hỏa cơn giận của chính mình , tôi bỗng nhận ra một điều kì lạ : " Hình như hôm nay trên xe thiêu thiếu cái gì ấy ? " - Tôi tự hỏi , rồi quay sang chỗ trống bên cạnh...

" Không hiểu giờ này anh í còn chờ mình không nhỉ ? Bây giở mà qua Thư viện Sách thì cũng phải 30 phút ...hay là thôi ??? "

Tôi đấu tranh tư tưởng : " Nhưng nhỡ mình bị lừa thì sao ? "

Tôi cũng vừa bị bỏ bom rồi , cũng mệt lắm rồi ...Thôi đi cho xong...

Tôi nhắm tịt hai mắt lại , tựa đầu vào cửa sổ ...

Nếu như em bảo anh nói thật , anh sẽ không ngần ngại mà đẩy cốc kem đó đi thật xa......Bởi vì anh là người chúa ghét đồ ngọt...Nhưng nếu có ai bắt anh chọn lựa giữa li kem đó và nụ cười của em...thì...

...Anh sẽ nói...

* * * * * * *

Mike đứng tựa lưng vào cái cột cạnh đấy .

Liếc xéo đồng hồ điện tử ở cổ tay : " Gần 5h rồi ..." - Anh cau mày khi nghĩ có chuyện không hay xảy ra cho Búp bê tóc đen .

Anh không nghĩ cô thuộc loại người hay hứa suông , chắc phải có việc gì đấy đột xuất lắm , cô mới không đến được .

Mike hết ngó dáo dác hai bên đường , lại liếc xuống cái đồng hồ đen đã quá quen thuộc . Rõ ràng anh không phải là người có tính sốt ruột , vậy mà cuộc hẹn với Búp bê tóc đen anh lại mong ngóng đến vậy :

Thật ra anh đã đến chỗ hẹn từ 1h rồi cơ , ăn mặc bảnh bao hơn ngày thường rất nhiều ; vốn dĩ Mike đã có ngoại hình rất bắt mắt , nay lại càng thêm phần đẹp trai hơn . Người đi đường ( mà hầu hết toàn là phái nữ ) nhìn anh không ngớt , cứ như anh là con khỉ đứng ôm cây trong sở thú cho mọi người thưởng lãm ấy . Dĩ nhiên , với cá tính không muốn bị chú ý , điều này làm Mike thấy phiền vô cùng ; song vì cuộc hẹn với Kim My , anh đành ráng chịu đựng...

Người dân sống gần đấy có thể cho là anh điên , đứng chờ một người mà không biết chắc có tới hay không đã gần bốn tiếng rồi ...

Mike vẫn tiếp tục chờ đợi , anh biết dù điều này có lẽ là không thật , không có chứng cứ gì , nhưng anh vẫn tin là..." Kim My - Búp bê tóc đen sẽ đến ..."

Trời bỗng dưng đổ mưa ...

Mưa nhỏ - mưa lớt phớt ...Rồi dần thành mưa to - mưa nặng hạt...

Mike đành chạy vào trong Thư viện trú mưa , đợi mưa ngớt một chút rồi sẽ ra đợi tiếp ...(_ _")

Không hiểu ma đưa đường , quỷ dẫn lối ( hay tác giả làm ) thế nào , mà vừa đúng lúc Mike chạy vào thì đến Kim My lại chạy ra . Người cô ướt như chuột lột ( thì là tại cô vừa phi thân từ bến bus ra đây mà ) .

Kim My chạy lên bậc cầu thang của nhà bên cạnh để trú mưa , cô ngó dáo dác hai bên đường : " Quả nhiên là anh ta không tới , mà có tới thì chắc cũng về rồi ..." - Kim My nghĩ thế , cô lại chợt thấy mình thật ngốc , lại bị bỏ bom thêm lần nữa .

Mà cũng không hiểu tại sao My lại cứ có linh tính là anh chàng mắt nâu này sẽ chờ mình , đúng là cảm giác không bao giờ thành hiện thực ...

Cô thở dài ngán ngẩm : " Thôi được rồi ..." - Kim My nghĩ : " Đằng nào thì cũng hố , đã đến đây rồi thì vào xem sách vậy , chờ ngớt mưa rồi mình về ..."

Nghĩ vừa dứt , cô chạy ào vào Thư viện ...và...

* * * * * * *

Tôi như không còn tự tin vào đôi mắt và đôi tai của mình nữa ...

- Là Kim My ...

Tiếng anh ấy trầm trầm , ấm áp như điệu nhạc vang lên trong óc tôi , làm tôi tỉnh cả người :

- Anh vẫn đứng chờ em à ...

Tôi ngạc nhiên hết mức có thể , căng to mắt ra mà nhìn người con trai phía đối diện ; vẫn đôi mắt nâu nâu trìu mến : " Anh ấy đã đợi mình từ đó đến giờ sao ? " .

Tôi run run , rồi bỗng thấy xấu hổ vô cùng , tôi hét lớn :

- Em xin lỗi !! Tại em có việc bận nên....EM XIN LỖI !!!

Mike cũng ngạc nhiên chẳng kém gì khi thấy tôi hét òa lên , anh vội xua tay :

- Không ...không sao đâu...

Vẫn dịu dàng như hôm nào trên xe buýt , tôi chợt muốn khóc vì những ý nghĩ đáng xấu hổ của mình ban nãy , tôi đã cho anh là loại con trai ngoài đường ; chỉ là giả vờ làm quen