
mắt nó nheo lại , đầu hơi lắc ...
" Hả ? Đó có phải là gương mặt của một kẻ đang bí không làm được bài không ? " - Tôi tự hỏi mình trong khi nó cười tươi như hoa mùa xuân , đẩy chồng bài tập về phía tôi :
- Cô , em làm xong rồi ...
Trời đất , nhìn nó kìa : " Liệu đây có phải là người hai mặt không ? Lúc nãy có bà chủ ở đây thì vẻ mặt lạnh lùng như băng , bây giờ khi chỉ còn mỗi tôi thì nụ cười như nắng mùa xuân đó là sao chứ ? " .
Tôi bỗng thấy hơi sợ , chẳng lẽ đây là một tên biến thái giang hồ hay sao ?
Tôi vừa nghĩ vừa lôi bài nó ra xem ...Loay hoay chấm chấm đựợc vài phút , tôi lặng người nhìn con 10 đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra của nó :
- Em... - Tôi ấp úng , như không còn tin vào mắt mình - Em làm đúng hết các đề này rồi...thì còn thuê gia sư làm gì...
Tôi quay sang Vũ , cậu vẫn cười cười nheo mắt nhìn tôi :
- Sao ? Cô thấy em có giỏi không ? - Cái bản mặt nhơn nhơn làm tôi thấy ghét - Àh , thật ra hôm qua em có ở nhà đó ...Đứng hai tiếng dưới cái trời đó chắc mệt lắm cô nhỉ ?
- Hai thái độ một trời một vực đó là sao ? - Tôi quát lên - Cậu đang định đùa tôi à ? Cậu cho tôi là học sinh đi làm việc thì buồn cười lắm sao ?
Đến giờ phút này thì tự trọng không cho phép tôi nhẫn nhịn nữa , rõ ràng là cậu em này và bà chủ đang có ý trêu đùa tôi :
- Tôi đến đây để dạy cậu học , chứ không phải đến làm con rối cho cậu giật dây...Thật là...
Tôi vừa nói vừa vơ hết sách vào cặp , đang định đứng lên thì ...
Cậu quen Lê Ni Na - BFF của tôi đó hả ??...OMG !!!
* * * * * * *
" Ùng ục...ục..."
Cái tiếng kì lạ ấy lôi kéo sự chú ý của Kim My về phía Thái Vũ , mà cụ thể thì là về phía bụng của cậu ...
Mặt Vũ đỏ lựng , không dám nhúc nhích một phân . Kim My nhìn cậu học trò bướng bỉnh chăm chăm , rồi cơ hồ như Vũ là một chú hề đại tài ; My bật cười khanh khách .
Tiếng cười trong trẻo như thổi vào trong bầu không khí gượng gạo ban nãy một sức sống mới . Quả nhiên không ai cười duyên bằng Kim My , khi cười hai má lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xinh dần hé lộ , hàm răng ngọc cắn nhẹ vào môi dưới ; bất thần Vũ ngây người ra ngắm ....
Phải mất một lúc lâu , Vũ mới giật mình nghe câu hỏi của Kim My :
- Cậu ăn gì ??
Đôi mắt trong veo , đen lay láy của My khẽ chớp ; Vũ giật mình luống cuống , mặt vẫn không ngớt đỏ :
- Không ...đói !!
Rồi cậu lại quay về với vẻ mặt lạnh tanh , song cái dạ dày đang réo ùng ục không nguôi kia đã bán đứng cái sĩ diện ' dỏm' đó rồi .
Một lúc sau , tiếng cười của Kim My vẫn không dứt ...
* * * * * * *
Kim My nhìn Thái Vũ ăn không chớp mắt , lòng tự hỏi không hiểu đây có phải là kiếp sau của Bang chủ Bang cái Bang nổi danh Trung Hoa đó không ?
Cái nhà thì to oành , trong khi tủ lạnh vắng teo heo ; để nấu cho Vũ ăn , My đã phải chạy lên tít đầu phố Linh Lang chỉ để mua một gói mì ăn liền (_ _") .
Kim My nghĩ thầm , tuy tên oắt con này láo lếu vô cùng ; song khi đỏ mặt cũng đáng yêu vô cùng , đâm ra làm Kim My chạnh lòng , đành từ bi giang tay giúp đỡ .
Nhìn cậu ăn , My không nghĩ là Vũ giả vờ đói , lại tự hỏi mình : " Không hiểu tên này ngày thường ăn uống kiểu gì nữa ? "
- Cậu ăn xong rồi thì tôi về đây !!
My ngó thấy bát mì sạch veo , buông một câu nhẹ hều .
Nhưng nhẹ là nhẹ với Kim My thôi , với Vũ thì nặng như cục gạch ( cục gạch thì nặng cái rì ? ) .
Cậu ngẩn ra , vội tìm mọi chủ đề để kéo My lại :
- Cô ...
- Nghe giọng cậu , Kim My đang ôm cặp quay lại nhìn - Cô...cô rửa bát đi !!
- Hả ? - Kim My ngớ ra - Cậu nói gì cơ ?
- Tại nếu cô muốn có tiền công ngày hôm nay thì rửa bát đi !!
- Cậu... - My tái mặt - Cậu coi tôi là osin hả ?
Vũ giật nảy mình , bỗng thấy không còn gì vô duyên hơn , lại vội thanh minh :
- Ơ ...Ý em là , nếu cô rửa bát thì em sẽ kể cô nghe lí do em quen cô !!
Kim My sững lại giây lát , rồi bần thần tự thấy vô cùng tò mò , lại đành lật đật quay lại :
- Nhớ đấy !!
Vừa nghe xong câu nói của Kim My , Vũ thấy tươi tỉnh hẳn lên , cười tươi rói . Bỗng , My nói thêm một câu :
- Với lại , đừng có gọi tôi là cô xưng em , tôi hơn cậu có một tuổi thôi !! Gọi tôi là chị ấy !!
Vũ lại thần ra , rồi gật đầu ...
* * * * * * * *
- Được rồi , cậu kể đi !!
Tôi nói chậm và rõ ràng , để tên nhóc đó nghe thật kĩ và trả lời đúng vào câu hỏi tôi đặt ra . Tôi dựng cái bát thủy tinh lên trạm , vài hạt nước từ lòng bát nhỏ xuống nền gạch nghe đến ' tỏng ' một cái :
- Cái này ...
- Sao hôm qua cậu bỏ bom tôi ?
Tôi nhìn Vũ , thấy mắt cậu cứ liếc từ nơi này đến nơi nọ , nhưng tuyệt nhiên chưa chạm mặt tôi lần nào ; sự nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng dâng cao , tỉ lệ thuận với trí tò mò không sao lay chuyển nổi của tôi :
- Cái này ... - Vũ lấp lửng .