XtGem Forum catalog
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

ô vẫn có thể nhìn thấy anh. Có cảm
giác, người anh lúc nào cũng được một ánh hào quang bao bọc:

- Em chưa ngủ à?

Trúc Diệp định lắc đầu nhưng thiết nghĩ, trong không gian đặc một sắc
đen thế này thì anh ấy có thể nhìn thấy cô sao? Trúc Diệp mỉm cười tự
giễu rồi trả lời anh:

- Vâng, em không ngủ được.

Bất chợt, cả gian phòng được phủ một ánh sáng mềm mại nhưng lại giá
băng. Như một bông hoa trên vùng Cực Bắc, đẹp, thuần khiết mà lại mang
trong mình cái lạnh đến thấu tâm can. An Lâm lúc này đã có thể nhìn thấy rõ Trúc Diệp, anh hơi nhìn lên ánh đèn rồi lại nhìn vào Trúc Diệp và
nói:

- Em không cần một chút ánh sáng nào sao?

Trúc Diệp cười, nụ cười có phần chua xót:

- Ánh sáng cũng chỉ đến trong một thời gian nhất định. Mang cho ta cảm
giác nhất thời. Sau đó cũng bỏ ta giữa cái bóng tối âm u và lạnh lẽo.

An Lâm thở dài, tiếng thở dài như bị không gian kéo lê rồi xát vào cõi
lòng ai. Khiến cho nó trở lên đau rát đến cùng cực. Anh bước đến bên
cạnh Trúc Diệp, dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô, thật chặt:

- Đừng lo lắng, bóng tối không phải cũng chỉ là nhất thời hay sao? Rồi
ánh sáng sẽ lại hiện lên. Nó không bỏ ai cả, chỉ là ta đã quá khắt khe
với nó thôi.

- Có lẽ là vậy! Nhưng anh nói xem, một người bị bỏ rơi giữa bóng tối như vậy, tâm trí có còn kiên định, còn hi vọng vào ánh sáng nữa hay không?

An Lâm hơi lặng người, quả thật anh không biết phải trả lời câu hỏi này
ra sao. Hình như chính anh cũng đang phải chịu cái cảm giác bị bỏ rơi
giữa bóng tối. Nhưng anh biết, khi anh nắm lấy bàn tay Trúc Diệp, anh đã biết không chỉ có mình anh đứng trước cái bóng tối bao la và hung dữ
như muốn nuốt chửng con người ta vào trong này. Còn có cô, và cô cũng
đang cần có một người bạn. Như anh...

- Vậy hãy cứ nắm lấy tay anh đi, đến khi nào ánh sáng lên rồi, em hãy buông nó ra. Nhé?

Trúc Diệp nhìn sâu vào mắt An Lâm, đôi mắt anh vẫn trầm mặc như vậy. Đôi mắt đẹp như một nét vẽ hoàn hảo của hoạ sĩ bậc thầy tạo nên. Đẹp đến
lặng người. Cô mỉm cười rồi tựa vào bờ vai của anh, bờ vai này, cho dù
có ra sao, cho dù cô có thuộc về ai thì nó vẫn ở nơi đây. Vẫn chờ đợi và sẵn sàng để cô ngả vào.

Ngả vào để chờ đợi một người khác.

Cho dù biết rằng người ấy sẽ mãi mãi chẳng trở về nữa.

Giữa không gian vắng lặng, giọng nói cô như một tiếng đàn thê lương cất lên khiến tất cả phải lặng thinh:

- Em buồn ngủ quá, khi Nam Lâm trở về anh hãy gọi em dậy nhé? Nếu như em mệt quá không gượng dậy được thì hãy nói với anh ấy, em yêu anh ấy
nhiều...nhiều lắm!

Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ, và bỏ quên câu nói của An Lâm:

- Chắc em đã biết tin ấy - Câu nói sau, giọng anh nhỏ đến nỗi như một tiếng thở dài não nề - Nam Lâm sẽ mãi không trở về!

* * *

Lăm năm sau.

Trong một buổi sáng đầu hè trong lành, tiếng chim kêu ríu rít đằng xa,
ánh nắng theo chân ngọn gió nhỏ nhảy nhót khắp thế gian. Hình như nó
đang rất hạnh phúc, rất vui sướng trước cuộc sống này thì phải. Bầu trời lãng đãng vài gợn mây trắng bồng bềnh, những đám mây nhẹ nhàng, thanh
thoát như đang chu du thế gian.

Tự hỏi, chúng đã nhìn thấy những gì trước nhân tình thế thái?

Bỗng, đằng xa, có tiếng nói của một đứa trẻ vang lên. Âm thanh cao vút,
trong sáng và thánh thót như những nốt yêu thương tràn đầy:

- Mẹ!

Trúc Diệp nghoảnh đầu lại rồi mỉm cười. Nụ cười của cô không vương chút
bụi trần, nụ cười ấy như của một nàng tiên trong truyền thuyết hư ảo,
đẹp đến mê đắm lòng người. Cô hơi nhún người xuống rồi giang rọng hai
cánh tay về phía giọng nói kia:

- Lại đây với mẹ nào.

Đứa trẻ đó là một bé gái chừng bốn, năm tuổi. Đôi mắt sáng trong như ánh sao trời, chiếc mũi nhỏ cùng gò má bầu bầu hơi ửng đỏ. Có lẽ là do nắng đã nhón đôi bàn chân ti hin của mình lên đùa nghịch khuôn mặt cô bé,
nên mới khiến nó ửng hồng như vậy. Những sợi tóc tơ mềm mượt màu nâu
trầm tung bay theo làn gió sớm Khi đứa trẻ đáng yêu đó định chạy đến chỗ Trúc Diệp thì đằng sau vang lên một giọng nhắc nhở:

- Cẩm Tú, cẩn thận xe đấy.

Cẩm Tú ngừng vẻ phấn khích lại, cô bé chỉ dám đi nhanh chứ không dám
chạy. Khi đã gần đến vòng tay của Trúc Diệp thì liền bị cô bế bổng lên.

- Mẹ Trúc Diệp, hôm nay mẹ mua búp bê cho con nữa nhé?

Trúc Diệp còn chưa kịp trả lời, thì từ đằng sau đã vang lên tiếng nói giọng trách mắng:

- Cái con bé này, lần nào gặp mẹ Trúc Diệp cũng đòi mua cái này mua cái kia là sao?

Trúc Diệp nheo mắt cười, cô véo nhẹ cái mũi trắng hồng Cẩm Tú rồi nựng:

- Không sao hết, ai bảo Cẩm Tú của mẹ rất đáng yêu!

Cẩm Tú nghe vậy thì thích chí cười khanh khách, để lại một giọng nói quở trách vang lên từ phía sau:

- Chị cứ chiều con bé như vậy thì em với Mạnh Đức cũng hết cách với nó đấy.

Trúc Diệp quay sang nhìn Dương Thuỳ, cô nàng giờ đã là một cô vợ kiêm
một người mẹ xinh đẹp. Vẻ quyến rũ vẫn