ên Tước Lập Phong'> Đây là nhiệm vụ vợ chồng.
Cho nên, xử luôn, khỏi cần dài dòng.
Ngay khi Thiên Tước Lập Phong đánh chữ xong, Lăng Tử Tiên lập tức ra
tay, cũng lười giải thích, đây là nhiệm vụ vợ chồng, cùng nhau đánh quái nhặt đồ, việc quá gì phải tặng mấy kẻ thích gây sự?
Cô và Thiên Tước Lập Phong giống nhau chẳng phải người có thể chịu
thiệt thòi được, cho nên đối với những kẻ lợi dụng mình, đương nhiên là
chẳng thể chịu nổi.
Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân và Cô nương Hồng Diệp không có thời gian mà chat, chỉ cần lơi lòng một chút là chết luôn.
Một nam một nữ trước bàn máy tính, mồ hôi ròng ròng.
Cứ tưởng những cao thủ như Thiên Tước Lập Phong sẽ không ra tay với
những người level thấp, vậy mà mới đôi ba câu đã bị xử lý, thậm chí toàn dùng chiêu trí mạng.
Account nam Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân khóc ròng, ai bảo đàn ông là quân tử, nhưng là anh hùng cũng có kẻ biến thái ak~
Còn về phần Cô nương Hồng Diệp, Lăng Tử Tiên đối xử như chơi trò mèo
vờn chuột, hoàn toàn chỉ là trêu đùa mà thôi, như là lăng trì, từng tý,
từng chút một, cực kỳ vui vẻ, khoái trá.
Cuộc đấu này chắc chắn sẽ tạo ra không ít lời đồn, nhưng Lăng Tử Tiên đã gặp nhiều rồi, nên chẳng sao cả.
Thiên Tước Lập Phong ra đòn không khoan nhượng, nhanh chóng giải
quyết Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân, về phần Lăng Ba Tiên Tử cùng cô
nương Hồng Diệp, vẫn còn đang PK.
[Gần đây'>[Cô nương Hồng Diệp'> Con dở hơi, giỏi thì giết luôn đi!
Trạng thái vợ chồng, không thể chết ngay lập tức, chỉ cần vợ chồng
đối thủ chưa giết, thì đôi vợ chồng khác không thể bỏ đi được.
[Gần đây'>[Lăng Ba Tiên Tử'> Còn chưa chán
[Gần đây'>[Lăng Ba Tiên Tử'> Chờ chơi đã
[Gần đây'>[Lăng Ba Tiên Tử'> Để nghĩ xem có nên giết hay không?
Bạn chơi acc nữ Cô nương Hồng Diệp và tên Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân rùng mình, nghĩ: Ma quỷ!
Thứ Hai, đi làm.
Bởi vì Thanh Phong Minh Nguyệt cam đoan, ở phút cuối, Lăng Tử Tiên
mới tha cho Cô nương Hồng Diệp, dù sao Thanh Phong Minh Nguyệt không
tồi, mà thế lực sau lưng cũng không nhỏ, trực tiếp đắc tội với anh ta,
thì sẽ liên quan đến cả mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp.
Cô nương Hồng Diệp bị Thanh Phong Minh Nguyệt mắng mỏ rồi dắt đi, nếu cô nàng còn gây sự nữa, trêu chọc Lăng Tử Tiên, anh chàng sẽ del
account đi.
Đã quen thuộc với phong cách làm việc của Công ty, tuy làm thư ký,
nhưng chẳng khác trợ lý, công việc thì không nhiều, nhưng đầy tính thử
thách.
Về phần Boss… Lăng Tử Tiên cứ nghĩ đến anh là lại thấy bất đắc dĩ.
Ở cùng một người nổi tiếng, sáng chói, dù cô có khả năng chịu đựng
cao, nhưng cũng không thể chấp nhận trong một thời gian dài á!
Chiếc xe Ferrari đõ xịch trước mặt Mạc Sầu cùng Lăng Tử Tiên, tý nữa là đụng luôn vào 2 người.
Người bên trong xe, khuyên tai phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, tóc
vàng rực, ngón trỏ đeo nhẫn hình đầu lâu, kính râm to, che gần hết cả
gương mặt, nhìn y chang lưu manh đầu đường xó chợ.
Nhưng mà lưu manh này lại có giá trị cực phẩm — Âu Dương Thư.
“Hai vị mỹ nữ, chào buổi sáng~” Âu Dương Thư tháo kính râm, đẻ lộ đôi mắt sáng quắc.
Kỳ thật Âu Dương Thư cũng không bị cận thị, chỉ vì đeo kính càng đẹp trai ạ..
Lăng Tử Tiên bất đắc dĩ, vỗ vai Mạc Sầu, dùng ánh mắt ý bảo: Giao Thư ca lại cho cô nàng, hầu hạ người ta cho tốt vào!
“Thư ca” là nickname mọi người đặt cho Âu Dương Thư, trừ bỏ Lam Táp,
đại thúc Bất Phá và mấy vị đứng đầu gọi anh chàng là Âu Dương, ai cũng
gọi “Thư ca”.
Vì thế Lăng Tử Tiên thật ác độc, quẳng Thư ca cho Mạc Sầu đối phó, 2
người kia là oan gia, không gặp chả sao, cứ thấy mặt là có chuyện, áp
lực đến mức chả ai chịu nổi.
Cho nên khi Lăng Tử Tiên đi rồi, Âu Dương Thư mắt to trừng mắt nhỏ Mạc Sầu.
“Nhìn cái gì?” Âu Dương Thư không thể nhịn nổi nữa, lên tiếng, mà nghe giọng cũng không thấy có gì tốt đẹp.
Mạc Sầu lạnh nhạt, đi luôn, đôi giày cao gót “cộp cộp” nện đất, lên lầu, không thèm để ý.
Âu Dương Thư muốn leo tường, cô nàng chết tiệt này… Tức chết mất thôi!
Lăng Tử Tiên vẫn theo lệ cũ, dọn dẹp lại văn phòng cho Boss, vốn dĩ trước sau cực kỳ sạch sẽ.
Lam Táp thuộc số ít đàn ông mắc bệnh ở sạch, mặc áo sơ mi trắng, mang cảm giác không dính bụi trần, không có sở thích biến thái, là người có
phẩm chất cao,… CÓ thể nói là một người hoàn hảo.
Dọn sạch văn phòng, Lăng Tử Tiên thật ra chỉ quna tâm những góc nhỏ, nơi dễ có bụi thôi.
“Chít, chít…” Phía dưới, có tiếng gì đó, hình như còn chạm vào chân cô.
Cúi đầu, Lăng Tử Tiên sợ đến giật lùi lại, thét một tiếng.
Một con chuột trắng béo núc.
Cứ cho là cô vốn không sợ mấy thứ này, nhưng giật mình thì khó nói trước, hơn nữa con chuột bự này còn ở trên lưng bàn chân cô.
“Làm sao vậy?” Cửa mở, mặc áo trắng, Lam Táp bước vào, thấy Lăng Tử Tiên đang sợ hãi.
“Có